Chương 833
Vừa nói, anh vừa quay sang nhìn Lương Tiểu Nhu:” Nếu cô đến đây gây chuyện với tôi, chuyện hôm nay sẽ không giải xong đâu. “Trong lời nói, dường như lộ ra thân phận người phụ nữ này không tầm thường.
Đường Điềm tức muốn hộc máu.
Nhìn cô gái đối diện, lại nhìn Lương Tiểu Ý. Trong lòng đã Sớm vặn vẹo.
Đột nhiên chỉ vào mặt cô gái, cô ta the thé kêu lên: “Cô chỉ có chút tiên ranh thôi, có gì mà hơn người? Là cô tốt số đầu thai vào nhà giàu, còn tiền cũng không phải của cô, là của cha mẹ cô. Qe ọe oe … Có khi tiền cũng không phải của cha mẹ cô, không chừng là của ai đó.”
Sắc mặt Lương Tiểu Ý đột nhiên thay đổi! Mấy câu này của Đường Điềm quá đáng rồi đấy.
“Đường Điềm! Em quá quắt rồi đấy!” Lương Tiểu Ý lạnh mặt. Vốn định giải quyết vấn đề, bây giờ thì thế nào? Cô đang cố giúp Đường Điềm giải quyết chuyện này êm xuôi, Đường Điềm cố gây thêm chuyện? Mặt Lương Tiểu Ý xanh mét, chỉ vào Đường Điềm: “Xin lõi” Không ai có thể chấp nhận việc người khác ám chỉ mình làʍ t̠ìиɦ nhân. Huống chỉ cô gái này mà…
Lương Tiểu Ý xoa xoa mi tâm đau nhức. Ánh mắt xẹt qua kế tay rơi vào trên vẻ mặt không cam lòng của Đường Điềm, chỉ hy vọng cô ta mau xin lỗi. Chuyện này có lẽ còn có thể hòa hoãn.
Lương Tiểu Ý lại liếc mắt nhìn cô gái, thân phận của cô gái này…
“Đường Điềm! Em vô duyên vô cớ nói người khác như vậy là không đúng. Mau xin lỗi đi!” Lương Tiểu Ý lần này chỉ mong Đường Điềm có thể hiểu được. Nếu không, vấn đề này không dễ giải quyết đâu.
“Tại sao tôi phải xin lỗi!” Đường Điềm trừng mắt nhìn Lương Tiểu Ý, “Còn chị! Tôi bảo chị thay tôi xin lỗi sao? Chị có tư cách gì, có lập trường để xin lõi thay tôi? Tôi cần chị làm người tốt à. Chính tôi là người chịu thiệt, tôi ở thành phố S tứ cố vô thân. Chị là chị họ của tôi, nhưng lại không giúp tôi, còn giúp người ngoài bắt nạt tôi”
Đường Điềm nổi cơn thịnh nộ, bước đến quầy cầm túi đồ trên quầy. Lấy quần áo trong túi đồ vứt xuống đất, vừa giãm, vừa đạp, vừa chửi: “Quần áo rách nát! Có cái gì hay ho! Tôi không có được, thì cô cũng đừng hòng có được! Rõ ràng là tôi thích trước! Là cô cướp của tôi! Tôi nói cô biết tổng giám đốc Tô của Tô thị, anh ấy cũng biết tôi. Chỉ cần tạm thời để ở cửa hàng và cất tạm cho tôi, tôi sẽ trả tiền.
Tại sao không thể làm thế? Cứ như kiểu tôi không có tiền ấy! Tại sao lại giành với tôi! Cô chẳng phải chỉ có chút tiền thôi sao? Cô mặc bộ váy này, còn không đẹp bằng tôi! Quần áo có sinh mệnh! Nó rõ ràng thuộc về tôi, tôi mặc vào đẹp biết bao!
Cảnh tượng này khiến một nhóm người chết lặng.
Không ai nghĩ rằng ở một nơi như vậy lại, lại có một cô gái cư xử vô lại như Đường Điềm. Những người có thể tiêu xài trong cửa hàng này thường là những người giàu có hoặc quyền lực. Nhưng mà, ngay cả nhà có giàu đến đâu, cũng không bao giờ cư xử vô học như này.
Thật sự là…
“Chị ơi, chị phá hỏng cửa hàng của chúng tôi ..” Đã xảy ra loại chuyện này, với tư cách là nhân viên bán hàng, cũng khó tránh khỏi không liên quan. Sau khi Đường Điềm làm chuyện ra như vậy trong lúc mọi người mất cảnh giác, nhân viên cửa hàng ở bên cạnh, sắc mặt đã tái mét. Khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên tái nhợt đi.
Khi cô định bước ra ngăn, bên cạnh cô đã nổ ra những tràng pháo tay.
Bốp bốp bốp…
“Rất được đấy, quá tuyệt vời luôn” Kèm theo tiếng võ tay bình tĩnh là giọng nói giễu cợt của cô gái trẻ. Người điềm tĩnh, một khi họ bình tĩnh nhạo báng, họ sẽ đánh gục lòng tự trọng và tâm hồn người khác xuống tận đáy.
Lương Tiểu Ý không biết tại sao, nhìn cô gái trước mặt, cô chợt nghĩ đến câu này.
Thật bình tĩnh và thật cao quý… Trước mắt Lương Tiểu Ý đột nhiên xuất hiện bóng người đàn ông, so với khuôn mặt cô gái trước mặt lúc này, giống nhau đến kinh ngạc.
Không phải họ giống nhau mà là… khí chất!
Cô gái trẻ không hề tức giận, một chút tức giận cũng không lộ ra. Nhưng Lương Tiểu Ý ở bên cạnh có thể cảm nhận được sự bình tĩnh trước cơn bão.