Chương 822
Vân Xuyên vừa ngồi xuống, đối diện, Sada Yamaichiro đặt cốc cà phê trong tay xuống, đứng dậy, xoay người rời đi.
Vân Xuyên thấy vậy, vẻ mặt sửng sốt, anh ta trầm xuống, lạnh lùng nói: “Anh Sada, anh như này là có ý gì?”
Sada Yamaichiro dừng lại một lúc, chỉ một lúc.
Anh ta đứng, Vân Xuyên ngồi. Góc độ đó khiến người ta bị nhìn bằng nửa con mắt.
“Người tôi muốn gặp là người đứng đầu Vân Môn”
“Chính là tôi.”
“Không” Sada Yamaichiro lắc đầu khẳng định: “Người tôi muốn gặp không phải là cậu” Anh ta quay lưng lại với Vân Xuyên, định rời đi.
Vân Xuyên nheo mắt đột nhiên đứng lên: “Anh Sada, anh rốt cuộc có ý gì? Anh là người hẹn gặp tôi, anh là người nói muốn gặp tôi. Anh Sada, người của tổ chức anh, đều thích trò lật lọng à?”
Người đàn ông Nhật Bản đẹp tuyệt trần đó, bộ kimono đen khẽ nhúc nhích, tay áo hất tung, anh ta đột nhiên xoay người một trăm tám mươi độ, đối mặt với Vân Xuyên. Ánh mắt u ám, ầm đạm khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Vân Xuyên khẽ cau mày.
“Thứ nhất, người tôi muốn gặp, đúng là không phải là cậu.
Thứ hai, hãy gọi tôi là Sada-kun, tôi không thích người ta gọi tôi là anh Sada. Một điều nữa, cậu phải nhớ lấy” Vừa nói, đôi mắt hẹp dài của Sada Yamaichiro lóe lên sát khí: “Thứ ba, nói với ngài Tô Lương Mặc, người tôi muốn gặp là anh ta”
Trái tìm Vân Xuyên có chút ngừng lại. Con người cậu ta không khỏi co rút lại.
Muốn gặp sếp tổng!
Nếu thời điểm này đổi thành Vân Đồng, có lẽ anh ta sẽ làm việc không chút sai sót. Nhưng thật đáng tiếc, Vân Đồng đã mất tích từ lâu. Suy cho cùng, Vân Xuyên trẻ tuổi chưa trải nhiều. Mặc dù được Tô Lương Mặc dạy dỗ tỉ mỉ, cậu ta đã tiến bộ rất nhanh. Nhưng phải đối mặt với một kẻ lòng dạ thâm hiểm, mưu mô như Sada Yamaichiro…
Rốt cuộc, vẫn còn non và xanh lắm.
“Tôi là người đứng đầu Vân Môn” Vân Xuyên nhấn mạnh.
Sau khi kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhẹ giọng chế giễu, đột nhiên người Nhật kia nói xong thay đổi sắc mặt. Sada Yamaichiro đập bàn, giương mắt lên, đôi mắt hẹp dài nheo lại, sự u ám dần dân đậm lên. Trên khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, sát khí tràn lan, tròng trắng lập tức ứ máu, cảm giác máu trải tứ phia, cực kỳ đáng sợ!
Vân Xuyên bị đôi mắt đẫm máu nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng hơi chấn động. Anh ta cố gắng trấn tĩnh, cố kìm xuống vẻ phòng bị mất tự nhiên.
“Không cùng thân phận, và thân phận tương đương nhau, có thể nói chuyện, có thể cò kè. Điều này chỉ giới hạn với người có cùng thân phận.” Sada Yamaichiro mềm mại: “Mà tình huống này chắc chắn không không đúng với anh và tôi.”
Đưa tay ra vỗ vào mặt Vân Xuyên.
“Bốp bốp’ hai tiếng, mặc dù không đau, nhưng lại đẩy lòng tự trọng của một người xuống vực.
Sada Yamaichiro mỉm cười, vô cùng xinh đẹp.
Quay người rời đi. tải áp Hola để đọc tiếp nhé.
Bộ kimono đen không hề nhúc nhích, tâm tình anh ta đặc biệt ổn và tính. Cứ như người trở nên điên cuồng vừa rồi không phải là anh ta.
Rõ ràng là cùng một người, nhưng là lại đem tới hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Đến khi người kia bỏ đi, lúc này tim của Vân Xuyên vẫn còn đập nhanh. Người đàn ông này, rất nguy hiểm!
Đây là nhận xét thứ hai của Vân Xuyên về Yamaichiro Sada sau khi tiếp xúc qua.
Anh ta đi xuống tầng với vẻ mặt ủ rũ, ngồi lên Bentley đã đỗ sẵn ở cửa, lạnh lùng nói: “Đi!”
Hiện tại, trong lòng vẫn đập thình thịch như trống bỏi. Vân Xuyên nhắm mắt lại, trước mắt là hình ảnh Sada Yamaichiro tựa như ác quỷ với cặp mắt đỏ thãm.
Khi đến trụ sở chính, Vân Xuyên vội vàng xuống xe và nhanh chóng đi về phía văn phòng của Tô Lương Mặc.
“Ông chủ”
Sắc mặt của Vân Xuyên hơi khó coi.
Tô Lương Mặc vẫn ngồi trên ghế bành, dùng cả hai tay nghịch cây bút Parker.
“Ông chủ, người đó thật nguy hiểm, là một đổi…” Vân Xuyên vội vàng chuẩn bị báo cáo.
Trên chiếc ghế đẳng kia, ngón tay mảnh khảnh đột nhiên chặn trước môi mỏng: “Suyt” Tô Lương Mặc đứng lên không chút lo lắng, đôi chân thon dài đi về phía Vân Xuyên.