Chương 798
Lương Tiểu Ý ở nhà, vừa bẻ đậu vừa trò chuyện với thím Trương. Sắc mặt cô đã được cải thiện rất nhiều, người cô trở nên đầy đặn hơn.
Thím Trương vừa nói vừa cười: “Thím Trương phải muốn nuôi cô thành trắng trắng tròn tròn”
“Phù; Lương Tiểu Ý không nhịn được toét miệng cười: “Nuôi thành trắng trắng mật tròn tròn? Thím Trương, thím định nuôi lợn à?”
“Thôi, thôi, thôi” Thím Trương cười trừng Tiểu Ý: “Có ai nói bản thân như vậy?”
“Ừm…” Năm năm không gặp, cô đã biếи ŧɦái đến mức ngay cả một người lương thiện như thím Trương cũng bắt đầu trêu chọc.
Điện thoại di động đặt trên bàn rung lên một hồi, Lương Tiếu Ý lau tay, cầm lên, nhìn thấy một dãy số xa lạ, nhíu mày hỏi: “Ai nhỉ?”
Thuận tay nhấp vào tin nhắn, đột nhiên tim như ngừng đập mấy giây.
“Tiểu Ý? Tiểu Ý?” Thím Trương gọi Lương Tiểu Ý, thấy cô không đáp lại, vì vậy bà ấy đưa tay chạm vào Lương Tiểu Ý.
Lương Tiểu Ý hét lên một tiếng, điện thoại rơi xuống đất.
“Thím, thím Trương?” Lúc này, Lương Tiếu Ý kinh ngạc nhìn thím Trương.
“Tiểu Ý, cô không sao chứ?” Thím Trương lo lắng hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không, không sao.”
“Tôi thấy cô đang run…”
“Thật mà, không có chuyện gì đâu. Chỉ là không biết ai đã gửi cho cháu một bức ảnh mặt quỷ nhăn nhó. Cháu bị giật mình thôi” Lương Tiểu Ý hốt hoảng nhấc điện thoại trên mặt đất lên.
“Ồ, ra là vậy, làm thím Trương sợ chết khϊếp. Cô không sao là được rồi” Thím Trương lẩm bẩm: “Thật là, mấy người bây giờ thật ác độc, gửi những thứ như thế này. Nhỡ làm người ta sợ thì sao?”
Nghe thím Trương lảm nhảm, cũng không khiến những dòng chữ ngắn ngủi trong tin nhắn bay khỏi đầu Lương Tiểu Ý.
“Như thế ma cũng không đâm chết mày”
Chỉ có một câu như thết Đủ khiến tim Lương Tiểu Ý như ngừng đập mấy lần.
“Ai, thật là, cái người gửi những bức ảnh kinh khủng kia đúng là thích tạo nghiệt” Thím Trương cảm thấy thương Lương Tiểu Ý: “Nhìn xem, mồ hôi lạnh toát ra rồi, mau rửa mặt, rồi vào phòng nghỉ ngơi đi.
Lương Tiểu Ý tâm hoảng ý loạn, nghe thấy lời thím Trương nói, có đáp lại một tiếng “vâng” rồi chạy lên tầng hai, xông vào phòng ngủ, đóng chặt cửa lại.
Cầm điện thoại trong tay, Lương Tiểu Ý cuộn mình trên giường, kéo chăn bông, đắp lên người.
Có người thực sự muốn gϊếŧ cô!
Hơn nữa, người này còn lấy được số điện thoại di động của cô.
Lương Tiểu Ý rùng mình.
Đó là ai? Tên miền mới của bên mình là Truyen3.one. Cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé!
Ai lại hận cô đến vậy?
Vài hình bóng hiện lên trong đầu cô, cô không nghĩ rằng mình có thù oán gì với người khác. Nếu ai đó hận cô đến vậy, thì chỉ có… “Ôn Tình Noãn!” Năm năm! Sau năm năm vắng bóng, từ trong miệng Lương Tiếu Ý lần đầu tiên phun ra cái tên suýt hủy hoại nửa đời đầu của cô.
Người duy nhất Lương Tiểu Ý có thể nghĩ đến là “Ôn Tình Noãn”. Nhưng, thực sự là cô ta sao?
Mấy ngày nay, Lương Tiểu Ý đây tâm tư, nhưng trước mặt đàn ông và bọn trẻ lại giả bộ không có chuyện gì.
Mà Lương Tiểu Ý phát hiện thái độ của Đại Bảo đối với Tô Lương Mặc có vẻ hơi quái lạ. Nhưng bảo cô chỉ ra điểm quái lạ, cô không thể nói cụ thể được.
Lắc đầu, có thể là gần đây cô dễ hoảng hốt, suy nghĩ quá nhiều.
Một đêm nào đó, thím Trương nghỉ phép, Lương Tiếu Ý thấy Tô Lương Mặc ở trong bếp.