Chương 777
Ồ? Em sai rồi? Sao anh lại không biết?” Đối diện, Tô Lương Mặc nhẹ giọng, không lộ ra một chút tức giận.
Lương Tiểu Ý tủi thân. Cô suýt chút nữa bị hại chết, không phải đột nhiên muốn nhìn thấy anh, nên mới chạy như bay tới tìm anh sao?
Làm thế nào mà mọi thứ phát triển thành như bây giờ?
Lương Tiểu Ý đặc biệt bối rối.
“Em thực sự đã sai” Cô ủ rũ cúi đầu cầu xin tha thứ. Chỉ cầu xin anh đừng so đo về hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước đó của cô. Nghiêm túc mà nói … cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Nhưng bảo cô phải nói với anh thế nào đây?
Anh tốt với cô như vậy, móc tim móc phổi vì cô, cô đều nhìn thấy. Anh không ép buộc cô quan hệ, anh tôn trọng ý kiến của cô. Anh cũng không còn độc đoán như năm năm trước.
Mà cô biết rõ, anh vì cô mà từ bỏ sự độc đoán, cậy mình ép người của mình.
Có biết nỗi đau của việc cai thuốc không? Cần bao nhiêu kiên trì để một người có thể kìm hãm bản chất của mình và bỏ đi tính khí trời sinh của họ? Điều này còn khó hơn cai thuốc!
Thời gian đó, cô không thể tưởng tượng được đó là cảm giác đau đớn và kiềm chế như nào.
Còn cô… Vào thời điểm bị đẩy vào chỗ chết hôm nay, trong đầu lóe lên những hình ảnh kia, cô đột nhiên không muốn làm anh thất vọng.
“Sai rồi? Thật không?” Người đàn ông hỏi. Lương Tiểu Ý giống như gà trống đã thua trận, chán nản gật đầu.
“Sai ở chỗ nào?”
Người đàn ông hỏi tiếp.
Nghe vậy, Lương Tiểu Ý đột nhiên trợn to hai mắt.
“Anh đừng có được voi đòi tiên!” Cô tức giận, cũng thừa nhận mình sai, còn muốn cô nói ra sai lầm của mình. Cô sai rồi, sai chỗ nào?
“Không phải vừa rồi kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh sao? Đấy không phải sao? Em còn nói anh không biết xấu hổ! Nói anh ăn hϊếp! Nói anh độc tài!” Lương Tiểu Ý cũng rất oan ức mà, cô không biết sao sự việc lại thành ra như bây giờ.
Cô ấy nên chịu trách nhiệm cho việc này, cô ấy không nên đơn độc.
Chợt nhớ ra khi nãy ở phòng làm việc, anh còn bẫy cô một phát, Lương Tiểu Ý liền đem đống sai lâm đó đổ hết toàn bộ cho Tô Lương Mặc!
Chính xác! Mọi chuyện sẽ trở nên như thế này vì anh ấy! Vì anh lừa cô!
Dường như đã tìm được lý do để chống trả, giọng người phụ nữ vô cùng chính nghĩa: “Tô Lương Mặc anh đừng tưởng em ngu thì cứ thế bắt nạt em!” Lương Tiểu Ý tức giận không quan tâm đến hậu quả, duỗi ngón tay chỉ vào Tô Lương Mặc cách đó nửa thước, tức giận nói: “Anh đừng tưởng em không biết. Lúc anh ở dưới văn phòng, anh cố ý bãy em vào đó! Anh đừng giải thích làm gì, dù anh có nói gù, có chối ra sao, tôi cũng, sẽ, không, tin!”
Lương Tiểu Ý cho rằng một người đàn ông độc đoán như Tô Lương Mặc nhất định sẽ tức giận.
Anh khẽ cong môi, liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, phập phồng của cô, cố nén cười. Đáy mắt ánh lên vẻ kỳ lạ. Đột nhiên, Tô Lương Mặc nghiêng người về phía trước, há miệng để ngậm ngón tay cô đang chỉ vào mũi anh.
Mắt Lương Tiểu Ý hoa lên…
“AI Tô Lương Mặc! Anh thật biếи ŧɦái!” Tiếng hét của người phụ nữ cắt ngang bầu trời.
Nếu có con chim nào bên ngoài cửa sổ, chắc nó bị tiếng thét làm quay đơ rồi rơi tự do trên không luôn.
Ngón tay cô đang chỉ vào anh, bị môi anh giữ lấy. Cô mắng anh biếи ŧɦái, anh cười với cô, lộ ra một hàng răng trắng, lóe lên ánh sáng lạnh. Thay vì buông ra, anh ta còn trêu chọc ngón tay cô thậm tệ.