Chương 775
“Anh hiểu rồi, chỉ cần không ở đây là được”, người đàn ông nói. Đôi mắt đen nhánh lóe lên sự tính toán, anh đang tính bãy cô: “Đúng không?” Anh hỏi một cách rất lịch sự.
“.. Đây là phòng làm việc” Thái độ của của như ngầm thừa nhận. Cô không tin, chỉ cần không phải ở đây, anh có thể tìm đâu ra một chỗ yên tĩnh!
Đây chính là công ty đó!
Trong mắt người đàn ông hiện lên vẻ tự mãn: “Được!
Chính miệng em nói đấy nhé!” Sau đó, khi Lương Tiếu Ý nghĩ mình có thể thoát khỏi nanh hùm hang hổ, Tô Lương Mạc đột nhiên cúi người ngồi xổm xuống, không nói thêm gì, anh đẹp trai liền vác Lương Tiểu Ý lên vai.
“A…” Lương Tiểu Ý đột nhiên quay cuồng, theo bản năng kêu lên: “Anh làm gì thế?” Cô hỏi nhưng người đàn ông không giải thích. Lương Tiểu Ý thấy Tô Lương Mặc vác cô đi về phía một bức tường.
Sau đó, nhấn một công tắc ẩn. Giây tiếp theo, Lương Tiểu Ý kinh ngạc mở to mắt…
“Đây là?”
Người đàn ông nhếch miệng, nhấc chân đi vào thang máy đột nhiên xuất hiện trong văn phòng. Khi cửa thang máy lại mở ra, Lương Tiểu Ý trợn to hai mắt.
Thân hình Tô Lương Mặc nhìn thì gây nhưng không hề yếu, vác Lương Tiểu Ý đến bên cạnh giường hoa. Một phát, ném người phụ nữ vào giữa chiếc giường mềm mại. Khi Lương Tiểu Ý còn chưa kịp chạy trốn thì người đàn ông đã nghiêng người, mập mờ nhích tới gần cô, đôi môi mỏng của anh áp lên tai cô: “Lương Tiểu Ý… em trốn không thoát đâu” Giọng nói khàn khàn đầy lôi cuốn của anh lộ ra du͙© vọиɠ khó thoát nhiều năm: “Toàn bộ tầng 66 là vì em chuẩn bị… Em thích không?”
Lương Tiểu Ý nhìn hoa hướng dương khắp nơi, đột nhiên trợn tròn mắt.
Hóa ra anh đã lên kế hoạch từ lâu!
Trốn!
Chữ này phụt ra trong đầu cô. Đầu vừa nghĩ xong, người liền hành động theo luôn. Lương Tiểu Y nhanh nhẹn lăn một vòng, bò dậy, mặc kệ anh, đi về phía cửa thang máy.
Cô thực sự không muốn lăn lộn trên giường với anh. Trong trường hợp này, cô nghĩ nên lấy cớ gì để anh bỏ qua cho mình?
Thôi, cũng chẳng có gì khác, dù sao qua được cửa này là ổn rồi.
Ai ngờ!
Tên khốn kiếp này!
Trong lòng Lương Tiểu Ý hung hăng mắng chửi!
Lên kế hoạch từ lâu! Còn bẫy cô nhảy vào!
Đúng là hết sức xấu xa!
Cửa thang máy bằng thép không gỉ gần ngay trước mắt, đôi mắt trong veo của Lương Tiểu Ý lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ.
Khi ngón tay ấn vào nút mở cửa bên cạnh thang máy, cô suýt cười rộ lên!
Nhìn xem, tên khốn Tô Lương Mặc nghĩ hôm nay cô không trốn được sao?
Khuôn mặt tròn, nhỏ nhắn của Lương Tiểu Ý nở nụ cười đắc thắng, thậm chí còn bất giác lộ ra dấu vết đắc thắng.
Cô bấm ngón tay vào nút đóng mở thang máy, quay đầu lại, nâng cằm nhìn cái người đầu gối nửa đè ở mép giường.
Một tay anh chống trên nệm, đỡ nửa người. Lương Tiểu Ý quay đầu nhìn người đàn ông của mình, trên mặt lộ ra nụ cười đắc thắng. Đúng là đã tức giận thì chuyện gì cũng dám làm, trước giờ cô không phải kiểu phụ nữ mạnh mẽ, lúc này bị thắng lợi làm đầu óc mê muội, hướng về phía anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Tô Lương Mặc, đố anh bắt được em” Hừm… Dù sao, ngay khi cửa thang máy mở ra, cô sẽ phi thẳng vào luôn. Tên khốn kiếp kia muốn bắt cô sao? ….. Không còn kịp nữa rồi!