Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận

Chương 716

Chương 716

Cô vừa đứng dậy, chưa đi được hai bước thì quai dép lại bị tuột ra.

Cô vội vàng buộc lại quai dép, nhưng cô càng buộc, quai dép càng tuột. càng tuột cô lại càng vội vã buộc lại, cô càng làm càng vội. Cô ghét tay chân vụng về của mình, dường như ngay cả chiếc quai dép chết tiệt này cũng đang đối đầu với cô!

Trong lòng Lương Tiểu Ý vừa vội vàng vừa giận dữ, cô bốc đồng ném dép qua một bên, nước mắt vốn đang ầng ậc trong mắt cô, bây giờ vì chiếc quai dép này, cô liền òa khóc ngay trên phố đi bộ. Cô nhếch nhác ngồi bệt xuống đất, khóc nức nở.

Những người qua đường đều dừng lại nhìn cô, cô lau nước mắt, chống tay xuống đất đứng dậy, chiếc dép bị hỏng vẫn đang trên tay cô. Cô không buồn quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, một chân đi dép, một chân trần bước thấp bước cao đi trên phố đi bộ.

Sau khi về đến nhà, Lương Tiểu Ý tự nhốt mình vào trong phòng.

Bóng tối dần dần bao phủ, trái tim cô càng lúc càng nóng như lửa đốt.

Bỗng nhiên một tiếng gõ cửa vang lên, Lương Tiểu Ý căng thẳng nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt: “Ai đấy?”

“Tiểu Ý, là tôi đây” Giọng nói của thím Trương vang lên bên ngoài cánh cửa, Lương Tiểu Ý thở phào một hơi, cũng may không phải anh.

“À, thím Trương, có chuyện gì thế ạ?”

“Tiểu Ý, cũng không còn sớm nữa, cô ra ăn cơm tối đi. Hai cậu chủ đang ở trong phòng ăn chờ cô rồi”

Đúng! Ăn cơm tối. Nhưng… Lương Tiểu Ý lại do dự: “Tô Lương… Anh Tô thì sao?”

“Cậu Tô vừa gọi điện nói hôm nay về muộn, bảo cô và hai cậu chủ ăn cơm trước” Thím Trương nói.

Lương Tiểu Ý thở phào một hơi, giờ phút cô thực sự không thể nào đối mặt được với Tô Lương Mặc.

Lương Tiểu Ý mở cửa bước ra ngoài, thím Trương đang đợi ở ngoài, thấy cô đi ra, bà mỉm cười dịu dàng nói: “Tiểu Ý, hôm nay tôi thấy cô rất buồn bã và phờ phạc, có phải cô không thoải mái không?”

“Không có” Nụ cười của Lương Tiểu Ý cứng ngắc, cô lắc đầu: “Cháu không sao, chắc là do vừa quay về nên vẫn chưa quen với môi trường ở đây”

“Thật không?” Ánh mắt thím Trương nhìn Lương Tiểu Ý tràn đầy nghi hoặc: “Cô có chuyện gì thì đừng giấu thím Trương nhé, nếu cô cảm thấy không thoải mái thì phải nói với thím Trương ngay, một mình gánh vác mọi thứ mệt mỏi lắm.

Thím Trương không làm được gì, nhưng tôi thật lòng thật dạ quan tâm côi”

“Cháu biết, cháu biết, cháu biết mà, thím Trương đối xử với cháu tốt nhất” Lương Tiểu Ý giữ chặt cánh tay của thím Trương, cố ý nũng nịu với bà: “Thím Trương, đi thôi, cháu đói lắm rồi”

Bị Lương Tiểu Ý nói chen vào, thím Trương tạm thời quên mất chuyện của cô, bà vội vàng quở trách: “Đấy, đói lắm rồi đúng không? Nhanh đi ăn cơm thôi” Mặc dù nói là quở trách nhưng bà cũng vì muốn tốt cho Lương Tiểu Ý mà thôi.

Ăn cơm tối xong, Lương Tiểu Ý dỗ hai con đi ngủ, sau đó rời khỏi phòng ngủ của hai con, đi thẳng về phía phòng ngủ ở phía đông.

Sau khi vào phòng, cô khóa cửa lại ngay lập tức, dường như bên ngoài có kẻ xấu đang đuổi theo cô, nếu không nhanh khóa cửa lại, cô sẽ gặp nguy hiểm.

Lương Tiểu Ý nằm xuống giường, lăn qua lăn lại nhưng vẫn không thể ngủ được, cô không dám ngủ, cô chỉ sợ trong lúc mình ngủ, cánh cửa phòng sẽ bị mở ra.

Trời càng lúc càng khuya, gió mùa hạ thổi qua khe cửa hẹp, Lương Tiểu Ý nhìn nửa vành trăng qua khe cửa nhỏ, dần dần cô ngủ thϊếp đi.

Tô Lương Mặc cả đêm không về.

Đêm đã khuya, trên tầng 65 của tòa nhà Tô Thị, văn phòng Tổng giám đốc vẫn đang sáng đèn.

Tô Lương Mặc ngồi dựa vào ghế sofa, anh cầm chai rượu trên tay, uống say bí tỉ. Anh nghiêng đầu dựa vào ghế sofa, ngón tay thon dài của anh cởi cà-vạt và cúc áo ra, nhưng anh vẫn không hề giảm bớt cảm giác bí bách.