Chương 710
“Lương Tiểu Ý! Anh đang hỏi em! Tại sao em lại khiến mình bị thương?” Anh giống như một con ác quỷ, anh sắp tức điên lên rồi.
Lương Tiểu Ý cố gắng rụt tay lại, đồng thời ngẩng đầu trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình: “Liên quan gì đến anh? Bị thương thì cũng bị thương rồi? Anh bớt lo chuyện bao đồng đi!”
Đáy mắt cô như phủ thêm một lớp sương mù… Sao lại bị thương? Cô biết nói thế nào đây?… Vì anh à?
Cô không nói, Tô Lương Mặc càng không hiểu.
Anh chỉ cảm thấy trái tim mình vô cùng đau đớn khi nghe thấy những điều cô nói.
Anh nắm chặt tay cô, tỉ mỉ quan sát vết máu khô trong lòng bàn tay cô. Khi anh nhìn thấy vết móng tay trong lòng bàn tay cô… Dường như anh đã hiểu tất cả.
“Là do ban nấy đúng không?” Anh hỏi.
Lương Tiểu Ý mỉm môi, quay đầu sang một bên, không nói gì.
“Là vừa nấy” Lần này, giọng điệu của anh chắc nịch.
“Chúng ta đi bệnh viện” Tô Lương Mặc kéo Lương Tiếu Ý lên xe, Lục Trầm đuổi theo phía sau: “Này, thế còn đi ăn…” Anh †a còn chưa nói xong, Tô Lương Mặc liền quay người lại, ánh mắt vô cùng dọa người.
“Không cần đâu, không phải vết thương gì to tát” Lương Tiểu Ý lắc lắc cổ tay, định thoát khỏi bàn tay to lớn của Tô Lương Mặc: “Thật đấy, máu cũng đã đông lại rồi, tôi không saol”
“Không được” Anh ngồi vào ghế lái. Nơi này rất gần bệnh viện nhân dân số một, chỉ một lúc sau, anh đã lái xe đến nơi.
“Thật sự không cần đâu” Sắc mặt Lương Tiểu Ý vô cùng khó coi… Vết thương nhỏ này không hề đáng là cái gì, nhưng bây giờ Tô Lương Mặc lại đang kéo cô đi vào “phòng cấp cứu”!
Xin chú ý! Đây là “phòng cấp cứu”!
Cô hơi nhếch mắt nhìn xung quanh, chỉ vì một vết thương nhỏ bé của cô mà Tô Lưong Mặc đã làm náo loạn cả bệnh viện… Các một phòng bác sĩ cùng hội chẩn một “vết rách da”!
Người đàn ông đáng chết này, anh cố ý đúng không!
Xung quanh có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chăm vào cô, cô bối rối cúi gầm mặt xuống, có trời mới biết, trước những ánh mắt tò mò và khó hiểu của những người trong phòng, Lương Tiểu Ý thấp thỏm bất an như thế nào.
Cô vui sướиɠ vì tay cô bị rách da lắm sao?
Tay cô bị rách da, anh kéo cô đi bệnh viện, bây giờ cả bệnh viện đang hội chẩn cho cô, cô tự hào lắm sao?
Không hề!
Bỗng chốc, Lương Tiểu Ý đứng bật dậy!
“ĐiP’ Cô chỉ nói một từ, sau đó vội vàng đi ra khỏi phòng cấp cứu… Cô không còn mặt mũi nào tiếp tục ngồi trong đó nữa rồi!
“Chờ thêm chút nữa đã, viện trưởng sắp đến rồi” Tô Lương Mặc giơ tay giữ Lương Tiểu Ý lại, thử tìm cách an ủi cô… Thực tế thì Tô Lương Mặc cũng không hiểu tại sao, vừa nấy cô vẫn còn rất bình thường, tại sao bây giờ nói tức là tức luôn được vậy?
Anh chỉ nghĩ là cô đang giận dõi trẻ con mà thôi.
Vừa nghe thấy những lời Tô Lương Mặc nói, cơn giận của Lương Tiểu Ý khựng lại trong cổ họng, không nuốt không trôi xuống, mà cũng không thể nổi giận, cô thực sự sắp bùng nổ rồi.
“Cái gì? Viện trưởng?” Lương Tiểu Ý tức giận, ánh mắt không dám tin của cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang giữ chặt tay mình, đôi mắt to tròn của cô hừng hực lửa giận.
“Đúng thế, em chờ thêm một lát nữa, đừng vội, anh vừa gọi điện cho Viện trưởng rồi, ông ấy đang trên đường đến”
“Tô Lương Mặc!” Cô tức giận hét ầm lên.
Ai vội vàng chứ?