Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận

Chương 699

Chương 699

Nhạc Vọng Sơn cũng là người thức thời, ông ta nói lại mọi chuyện cho Nhạc Linh Vận nghe. Ông ta còn nói thẳng với cô †a: “Con có muốn hay không thì đều phải gả thôi, trừ khi con không muốn sống cuộc sống giàu sang phú quý này nữa!”

“Daddy có ý gì?” Ánh mắt Nhạc Linh Vận trở nên vô cùng hung dữ.

Đầu dây bên kia, Nhạc Vọng Sơn hừ lạnh một tiếng: “Hai nhà Tô Nhạc kết thành thông gia, chuyện này đã lan truyền khắp cả nước. Có thể thành thông gia với nhà họ Tô là vinh hạnh của nhà họ Nhạc chúng ta, con không được phép từ chối. Nếu con không chịu gả, cũng được thôi, từ nay về sau nhà họ Nhạc chúng ta không có đứa con gái như con”

“Con không gả! Con không gả! Con không gả! Daddy, sao daddy có thể làm như thế với con? Daddy nỡ hy sinh hạnh phúc cả đời của con để đổi lấy công ty sao? Daddy, con không phải con gái ruột của daddy đúng không?” Nhạc Linh Vận không thể nào ngờ được là, sau khi gọi điện cho cha, cô ta lại nhận được đáp án như thế này.

Cô ta cũng không ngờ được là, mình lại bị gả cho một ông già gần đất xa trời.

Cô ta mới chỉ hơn hai mươi tuổi thôi mà! Cô ta muốn được gả cho người cầm quyền trẻ tuổi của nhà họ Tô – Tô Lương Mặc, chứ không phải là ông già gần đất xa trời, mặt đầy nếp nhăn kiat “Nhạc Linh Vận, con không chấp nhận?” Đầu dây bên kia, Nhạc Vọng Sơn nghiêm giọng hỏi.

“Không gả!”

Nhạc Vọng Sơn gật đầu, chỉ nói một từ “Được”, sau đó ngắt điện thoại.

Sau khi ngắt điện thoại, việc đầu tiên ông ta làm chính là gọi cho trợ lý: “Đóng băng tất cả tài sản của cô chủ, thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng, tất cả đều đóng băng cho tôi!”

Nhạc Linh Vận cất điện thoại đi, cô ta hướng mắt nhìn về phía Tô Lương Mặc, nghiến răng nói: “Tô Lương Mặc, anh được lắm!”

Ánh mắt cô ta tràn đầy thù hận, nhưng trong mắt Tô Lương Mặc, những thù hận này không đáng là cái gì cả.

“Ha…” Anh cười nhẹ một tiếng không hề để tâm: “Tôi đã nói với cô ngay từ đầu là tôi có vợ con rồi!” Vì thế, anh không hề cảm thấy áy náy…

Là do Nhạc Linh Vận có tâm tư không đứng đắn, anh đã có vợ con, anh cũng đã từng nhắc nhở cô ta, nhưng tiếc là mắt cô ta đã bị tiền tài và quyền lực che mờ.

Nhạc Linh Vận nghiến răng, đột nhiên cô ta giơ một cánh tay chỉ về phía Lương Tiểu Ý: “Cô ta có gì tốt chứ! Không xinh đẹp, không có ngoại hình, không có học thức! Nhìn cô ta có khác gì một trái bí đao đâu chứ! Cô ta không xứng đứng bên cạnh anh! Chỉ vì đứa con gái tầm thường này mà anh nỡ đẩy †ôi vào đường cùng!”

Nhạc Linh Vận càng nói càng tức giận, lửa giận trong lòng cô ta trút tất cả lên đầu Lương Tiểu Ý. Càng nói, cô ta càng cảm thấy mình nói có lý, càng cảm thấy Tô Lương Mặc sẽ không yêu Lương Tiểu Ý, tất cả là do cô “tiểu tam” này gây khó dễ… Tất cả những chuyện này đều là do đứa con gái tâm thường này gây ra!

Nếu như không phải Lương Tiểu Ý, Tô Lương Mặc sẽ không đối xử với mình như thế này, cái danh “Cô Tô” cũng là của cô ta rồi.

Đáy mắt Nhạc Linh Vận tràn đầy oán hận.

Thời gian như ngưng lại.

Bầu không khí trở nên nặng nề.

Khuôn mặt Tô Lương Mặc như phủ thêm một lớp băng, hơi lạnh phát ra bốn bề xung quanh.

Những người có mặt trong đại sảnh đều rụt cổ lại, không ai dám nói năng gì.

Không ai dám ngẩng đầu lên nhìn, nhưng bọn họ lại không nhịn được tò mò, vì thế ai cũng chỉ đành cúi găm mặt xuống, sau đó dè dặt liếc mắt nhìn sang phía anh.

Tổng giám đốc của bọn họ… sắp bùng nổ rồi!

Khuôn mặt đẹp trai của Tô Lương Mặc vô cùng lạnh lẽo, đáy mắt anh ngập tràn sát khí khiến người ta sợ hãi!

Anh không thích, cực kỳ không thích ánh mắt thù hận mà cô gái bẩn thỉu này vừa dành cho Tiểu Ý.

Nhạc Linh Vận cũng nhận ra người đàn ông này có gì đó không đúng, cô ta vô thức run rẩy.