Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận

Chương 697

Chương 697

Cô ta hài lòng gật đầu, lúc cô ta bước qua chỗ cậu bảo vệ, cô ta đưa chìa khóa xe cho cậu ấy, đôi môi màu đỏ hoa hồng nói: “Làm phiền cậu một chút, nhất định phải đỗ xe của tôi ở chỗ nào dễ nhìn, nếu không tôi sợ tôi không tìm thấy”

Cậu bảo vệ kia liên tục “Vâng vâng vâng”. Nhưng sau khi Nhạc Linh Vận rời đi, cậu bảo vệ lại khinh thường nhìn theo bóng lưng cô ta rời đi: “Loại người gì không biết, gả cho một ông già thì có gì mà đắc ý chứ. Còn chưa trở thành bà Tô mà đã cư xử như bà Tô rồi. Hứ!”

Khi Nhạc Linh Vận bước chân vào tòa nhà Tô Thị, gần như 100% những người trong đại sảnh đều quay đầu lại nhìn cô ta.

Bước đi của Nhạc Linh Vận càng lúc càng trở nên cao quý và thanh nhã, kiêu ngạo bước đến trước quầy lễ tân.

Hai cô gái trước quầy lễ tân chợt vô cùng căng thẳng…

Đây là phu nhân của Tô Thị, bọn họ không thể đắc tội với cô ta được.

Hai cô nhân viên xinh đẹp ở quầy lễ tân vội vàng đứng dậy, khuôn mặt trẻ trung bỗng trở nên căng thẳng: “Chị Nhạc, chào chị, xin hỏi chúng tôi có thể giúp được gì chị không ạ?”

Nhạc Linh Vận vô cùng hài lòng, cô ta chớp chớp đôi mắt được trang điểm tỉ mỉ: “Không cần căng thẳng, tôi đến thăm Lương Mặc”

“Nghe thấy cô ta nói thế, hai cô nhân viên không biết nên nói thế nào… Cô Nhạc này đang thực hiện nghĩa v ụ của bà Tô trước hay sao? Ách, nói ra thì, cô Nhạc này còn kém tuổi Tổng giám đốc Tô của bọn họ, chẳng nhẽ cô ta đến đây để làm mất mặt Tổng giám đốc Tô hay sao?

“Chuyện này, chị Nhạc, Tổng giám đốc của chúng tôi hiện đang bận, chúng tôi giúp chị liên lạc với Tổng giám đốc Lục có được không?”

Nhạc Linh Vận chau mày bất mãn: “Tôi đến gặp Lương Mặc, anh ấy đang bận cái gì mà không có cả thời gian gặp tôi chứ?”

“Tổng giám đốc… ra ngoài rồi” Ừm, quả nhiên cô ta không hề nể mặt Tổng giám đốc.

Hai cô nhân viên quầy lễ tân nói xong liền quay ra nhìn nhau.

“Ra ngoài? Đi đâu?” Nhạc Linh Vận vẫn không chịu dừng lại, thái độ của cô ta vô cùng kiêu ngạo, lại cộng thêm “thân phận” của cô ta lúc này rất dễ khiến người ta suy nghĩ theo chiều hướng xấu. Đương nhiên Nhạc Linh Vận không hề biết “thân phận” của mình bây giờ là gì.

Cùng lúc này.

Bên ngoài cửa đang xôn xao.

“Xin chào Tổng giám đốc” Không biết ai hét lên một tiếng đầu tiên, những người khác liền nhìn theo về phía cửa lớn.

Nhạc Linh Vận đưa mắt nhìn theo, cô ta liền nhìn thấy một đôi nam nữ, người đàn ông kiêu ngạo ngẩng cao đầu, khí chất phi phàm, dáng người cao gầy đang quay lại nhìn cô gái đi phía sau.

Cô gái đi phía sau anh có khuôn mặt tròn nhỏ nhắc, không thể gọi là vô cùng xinh đẹp, nhưng khuôn mặt cô khiến người †a vô cùng thoải mái. Giờ phút này, khuôn mặt của cô gái kia đang lộ ra vẻ không cam tâm.

Nhạc Linh Vận biết cô gái này… Đó chính là kẻ thứ ba, kẻ đã sinh hai đứa con cho Tô Lương Mặc!

Bỗng chốc, khuôn mặt xinh đẹp của Nhạc Linh Vận lộ ra vẻ ghen tị điên cuồng, cô ta nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào khuôn mặt không cam tâm của Lương Tiểu Ý, đôi chân dài của cô ta bước về phía đó: “Lương Mặc”

Khuôn mặt yêu chiều của Tô Lương Mặc đang nhìn về phía cô gái phía sau, bàn tay to lớn của anh đang nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Lương Tiểu Ý. Đừng nói anh trêu ghẹo cô… ai bảo bàn tay của cô gái này lại mềm mại như đậu phụ thế này chứ.

Được cầm tay cô gái mình yêu, trong lòng anh vô cùng vui vẻ, nhưng bỗng nhiên có kẻ mù mắt nào đó đâm vào anh.

Nhạc Linh Vận giơ tay ra, không hề khách sáo giữ chặt cánh tay của Tô Lương Mặc, thân thiết gọi một tiếng: “Lương Mặc, em đến thăm anh” Sau đó cô ta giả vờ như bây giờ mới nhìn thấy Lương Tiểu Ý, cô ta cố ý thốt lên một tiếng ngạc nhiên: “Lương Mặc, cô gái này là ai thế?”

Tự nhiên bị một cô gái đáng ghét giữ chặt cánh tay, Tô Lương Mặc dần trở nên lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn thẳng vào bàn tay to gan lớn mật của Nhạc Linh Vận, cả người anh toát ra luồng khí lạnh lẽo: “Nhạc Linh Vận, cô: Bỗng nhiên anh ngẩng đầu lên, ánh mắt anh nhìn thẳng vào khuôn mặt của Nhạc Linh Vận: “Cô có biết hai chữ “liêm sỉ” viết như thế nào không?”