Chương 687
Trong lòng Lương Tiểu Ý muốn phản kháng lại, muốn thoát khỏi bàn tay của Tô Lương Mặc, nhưng anh càng nắm tay cô chặt hơn, nửa dỗ nửa uy hϊếp ghé vào tai cô nói: “Ngoan, nghe lời anh. Em còn giãy dụa nữa là anh ném Tiểu Bảo xuống đất đấy: Lương Tiểu Ý oán hận trừng mắt nhìn Tô Lương Mặc, sau đó không tình nguyện để mặc Tô Lương Mặc kéo mình đi.
Còn Nhạc Linh Vận vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng một nhà bốn người đi về phía xa, khuôn mặt cô ta xẹt qua một tia phức tạp…
Cô gái kia là ai? Cô ấy đã có con với Tô Lương Mặc?
Nhưng Nhạc Linh Vận chưa từng nghe ai nói Tô Lương Mặc đã có con! Hơn nữa đích thân ông nội Tô đã lựa chọn cô ta cho Tô Lương Mặc, nếu Tô Lương Mặc đã kết hôn, cho dù là kết hôn bí mật, thì chắc chắn ông nội Tô cũng sẽ không lựa chọn cô ta cho Tô Lương Mặc.
Vì thế, Nhạc Linh Vận có thể chắc chắn, Tô Lương Mặc chưa kết hôn… Vậy thì, cô gái này là người tình của Tô Lương Mặc rồi.
Như thế cũng không có gì kỳ lạ, những người đàn ông xuất sắc trong giới thượng lưu đều có năm thê bảy thϊếp. Chỉ cần cô ta ngồi vững vị trí vợ cả, sau này sinh con ra, vị trí của cô ta sẽ càng thêm vững chắc.
Nhưng… hai đứa con riêng kia có vẻ hơi chắn đường cô ta, nhưng không sao… Chỉ cần cô ta trở thành bà chủ nhà họ Tô, tương lai cô ta có nhiều cơ hội để giải quyết hau đứa con hoang này.
Đôi mắt được trang điểm tỉ mỉ của Nhạc Linh Vận giờ phút này đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng mấy người Tô Lương Mặc, trong đầu cô ta bắt đầu suy tính kế hoạch.
Đúng lúc này, em trai của Nhạc Linh Vận kéo cánh tay của cô ta: “Chị, chị, răng của em gấy rồi, huhu, đau quá…”
Nghe thấy giọng nói của em trai, ánh mắt Nhạc Linh Vận xẹt qua một tia mất kiên nhẫn.
Chỉ cần cô ta trở thành bà chủ nhà họ Tô… Nhạc Linh Vận nắm chặt năm đấm.
Phía bên kia, mấy người Tô Lương Mặc ngồi vào xe ôtô.
Tô Lương Mặc khởi động xe, sau đó nhấn chân ga, xe ôtô gầm lên một tiếng, sau đó anh lái xe rời khỏi bãi đỗ xe ngầm.
Anh đang lái xe ôtô đi dọc theo con đường trong trường Tiểu học Dân lập Thịnh Quang thì gặp thầy hiệu trưởng đang vừa lau mồ hôi vừa vội vàng đi tới.
“Haiz… Tổng giám đốc Tô, sao anh đã đi rồi?” Vị hiệu trưởng này họ Vương, đầu thì trọc nhưng lại thích tạo kiểu, ông †a cố tình nuôi dài mấy sợi tóc trên trán, sau đó chải vắt qua một bên, muốn che đi sự thật là ông ta trọc đầu. Kết quả đương nhiên là không thể che được mắt người thường, chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này.
Ông ta vừa nhận được điện thoại của bảo vệ báo tin Tô Lương Mặc đến trường học. Ông ta suy nghĩ một lát, đoán chắc anh đang ở bãi đỗ xe, hiệu trưởng Vương liền vội vàng chạy đến, nhưng đến nơi lại nhìn thấy xe của Tô Lương Mặc đang đi về hướng ngược lại.
Chết rồi… Sao anh vừa đến chưa được một lúc lại đi luôn thế này?
Có khi nào trong trường học kẻ nào đó không có mắt đã chọc vào vị Diêm vương này không?
Hiệu trưởng Vương lo lắng cuống quýt.
Còn Tô Lương Mặc, khi xe của anh đi qua bên cạnh hiệu trưởng Vương, tốc độ của xe vẫn không hề giảm, anh cũng không hề liếc nhìn hiệu trưởng Vương… Con trai anh xảy ra chuyện ở trong trường học, anh còn chưa tính sổ với trường…
Tô Lương Mặc là điển hình cho việc giận cá chém thớt.
“Hình như vừa có người gọi anh” Lương Tiểu Ý liếc mắt nhìn Tô Lương Mặc đang ngồi bên ghế lái, nhắc nhở anh.
Mặt anh không biến sắc, đôi mắt đen thãm vẫn nhìn chằm chăm về phía trước, anh bình thản mở miệng: “Không cần quan tâm đến ông ta”
Lương Tiểu Ý mấp máy môi… Người đàn ông này, anh nói những lời như thế này vô cùng tự nhiên và hùng hồn.
Cô đang định nói gì đó, thì bỗng nhiên người đàn ông bên cạnh bấm điện thoại, anh gọi điện cho ai đó.
“Lại có chuyện gì nữa thế boss lớn của tôi?” Lục Trâm đang nói chuyện điện thoại với cô bạn gái thân yêu thì Tô Lương Mặc gọi điện thoại đến, Lục Trầm thực sự vô cùng buồn bực.