Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận

Chương 685

Chương 685

Những người khác đều không hiểu tại sao anh lại chụp ảnh của cô ta, nhưng anh cũng không quan tâm, ngón tay của anh như bay trên bàn phím, sau đó anh gọi điện thoại: “Lục Trâm, tớ vừa gửi cho cậu một bức ảnh, điều tra chỉ tiết xem cô ta là ai Nhạc Linh Vận nghe thấy thế, cô ta hơi ngây người, giây tiếp theo, mặt cô ta bỗng nhiên đỏ bừng!

Tô Lương Mặc không hề biết cô ta là ail Mặt Nhạc Linh Vận đỏ đến tận mang tai… Cô ta là vợ chưa cưới của Tô Lương Mặc, nhưng trước mặt cô ta, anh lại ôm ấp một người phụ nữ khác, còn bế con trai của anh với một người phụ nữ khác, thậm chí còn nói không quen cô ta khiến cô ta vô cùng mất mặt.

Lương Tiểu Ý có chút ngạc nhiên… “Anh không quen cô chủ của Tập đoàn Hải Vương à?”

“Hử… Tập đoàn Hải Vương?” Tô Lương Mặc hơi chau mày: “À, là Tập đoàn lập nghiệp băng từ thời trang à?”

“Cô ấy là vợ chưa cưới của anh, anh không quen cô ấy?”

Lương Tiểu Ý ngạc nhiên giơ tay chỉ về phía Nhạc Linh Vận.

“Vợ chưa cưới? Ai?” Tô Lương Mặc cũng ngạc nhiên, anh quay đầu lại nhìn Nhạc Linh Vận: “Không phải em nói cái cô mặt chát cả tấn phấn kia là vợ chưa cưới của anh đấy chứ?…

Lương Tiểu Ý! Em đủ rồi đấy! Mắt nhìn người của anh kém đến mức đấy à? Hơn nữa, cô ta là ai anh còn không biết? Anh không hề quen cô tai!”

“…” Lương Tiểu Ý không biết nói gì nữa, vẻ bực bội bứt tóc sau gáy, sự mất kiên nhãn trong mắt anh, những điều này không thể nào là giả được… Bỗng nhiên, Lương Tiểu Ý có chút đồng cảm với cô “vợ chưa cưới” của Tô Lương Mặc.

“Không quan tâm đến cô gái điên kia nữa! Vợ, chúng ta đi thôi! Nhanh đưa con đi bệnh viện!” Hai tay Tô Lương Mặc bế hai con, sau đó nhanh chân đi về phía bãi đỗ xe ngầm.

Nhạc Linh Vận nhìn theo bóng dáng đang đi như bay về phía xa, trong lòng cô ta vô cùng tức giận!

Dù sao thì cô ta cũng là người ông nội Tô nhận định làm vợ chưa cưới của Tô Lương Mặc, cho dù Tô Lương Mặc ngang ngược, không chịu nghe lời thì anh cũng không nên làm mất mặt cô ta như thết Không biết tại sao, tự nhiên cô ta chạy theo Tô Lương Mặc, giày cao gót dưới chân cô ta suýt nữa rơi ra ngoài. Cô ta lớn đến từng này, đây là lần đầu tiên cô ta vừa đi giày cao gót vừa chạy.

Nhạc Linh Vận đuổi kịp Tô Lương Mặc, cô ta chỉ thẳng ngón tay được sơn sửa kỹ càng về phía Lương Tiểu Ý, kéo Lương Tiểu Ý ra khỏi người của Tô Lương Mặc. Lương Tiểu Ý không kịp đề phòng, cô không ngờ được là Nhạc Linh Vận lại đột nhiên xông đến đẩy mình, cô bị Nhạc Linh Vận đẩy ngã bịch xuống đất.

Tô Lương Mặc nhìn thấy thế, anh đặt Đại Bảo xuống đất, sau đó giơ tay ra định đỡ Lương Tiểu Ý đứng dậy, nhưng bỗng nhiên có kẻ xen vào, kéo cánh tay của anh lại. Tô Lương Mặc trơ mắt nhìn Lương Tiểu Ý lại một lần nữa nặng nề ngã bịch xuống hòn đá bên cạnh gốc cây anh đào.

Nhạc Linh Vận giữ chặt cánh tay của Tô Lương Mặc: “Không cho phép anh đỡ cô ta.”

Sắc mặt Tô Lương Mặc vô cùng khó coi: “Cô bị điên à? Cô nghĩ mình là ai?”

“Tô Lương Mặc! Em không cho phép anh đỡ cô ta! Em mới là vợ chưa cưới của anh!” Nhạc Linh Vận cắn môi, mắt ầng ậng nước, cô ta ấm ức nói… Rõ ràng cô ta mới là vợ chưa cưới của anh, nhưng bây giờ anh lại dám bảo vệ kẻ thứ ba trước mặt cô ta.

“Buông tay ra” Anh cố gắng kiềm chế lại cơn kích động muốn hất tay của Nhạc Linh Vận ra, lạnh lùng ra lệnh.

“Không, em mới là vợ chưa cưới của anh!”

Bỗng nhiên…

Ánh mắt của anh trầm xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Nhạc Linh Vận, khóe môi anh mấp máy, lạnh lùng nói: “Tôi không nhớ là Tô Lương Mặc tôi đã từng đính hôn với loại con gái không được giáo dục tử tế như cô bao giờ. Tôi nói lại một lần nữa, hoặc là cô tự bỏ tay ra, hoặc là tôi “giúp” cô!”

“Anh không thể đối xử như thế với em… Em là vợ chưa cưới của anh, chính ông nội Tô đã chọn em. Anh có thể không tin lời em nói, nhưng anh không thể không tin lời ông nội anh nói được. Anh không tin thì đi hỏi ông nội anh đi” Nhạc Linh Vận giơ tay lên: “Chiếc nhẫn này chính là do ông nội Tô đưa cho em, ông nói thay anh tặng nhẫn đính hôn cho eml”

Ánh mắt của Tô Lương Mặc nhìn vào chiếc nhẫn kim cương to bảng quả trứng trên tay cô ta, khóe môi anh nhếch lên nụ cười vô cảm. Anh hất tay của Nhạc Linh Vận ra, sau đó gọi điện cho ông nội Tô ngay trước mặt cô ta.