Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận

Chương 657

Chương 657

Lương Chi Hoành chớp chớp mắt, ánh mắt cậu vô cùng ngạc nhiên, không thua gì sự ngạc nhiên khi nghe được tin tức đội bóng của nước Z trở thành nhà vô địch thế giới.

“Tiểu Trương, quay đầu đi” Anh bất lực nói với tài xế: “Đi đến tòa nhà Vạn Hào”

“Ý?” Lương Tiểu Ý vô cùng ngạc nhiên với sự thay đổi của Tô Lương Mặc: “Không về biệt thự trước à?” Cô hỏi.

“Sau này, tòa nhà Vạn Hào sẽ là nhà của chúng ta” Tô Lương Mặc giải thích.

Lương Tiểu Ý nghe thấy thế, cô hơi ngây người… Xe ô tô đã sắp đi đến biệt thự Lý Ân rồi, có thể thấy quyết định ban đầu của Tô Lương Mặc không phải là đi tòa nhà Vạn Hào.

“Tại sao?” Lương Tiểu Ý vô thức hỏi thắc mắc trong lòng, thực ra điều cô muốn hỏi là, tại sao anh lại đột nhiên thay đổi quyết định.

Ánh mắt anh bỗng vụt sáng, nửa giây sau, đôi mắt của anh lại quay lại trạng thái bình thường, anh mỉm cười tươi C đầu anh định về biệt thự Lý Ân, nhưng tòa nhà Vạn Hào ở gần công ty hơn”

“Ò…” Hóa ra là vì tiện cho công việc.

Sau đó, Tô Lương Mặc vô cùng bận bịu, cô thấy anh dùng điện thoại điều khiển người hầu làm việc.

Anh gọi rất nhiều cuộc điện thoại, truyên lệnh cho người hầu. Lương Tiểu Ý ở bên cạnh lắng nghe, anh đang sắp xếp người đến dọn dẹp phòng ở tòa nhà Vạn Hào. Mặc dù khu nhà đó vẫn được quét dọn thường xuyên, nhưng những đồ dùng trong phòng ngủ như ga đệm vẫn không đầy đủ.

Cô im lặng nhìn người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất bên cạnh, anh bình tĩnh ra lệnh, góc nghiêng khuôn mặt anh, sự trầm ổn của anh… Một khoảnh khắc nào đó, cô bỗng nhiên có cảm giác, anh đột ngột quyết định thay đổi chỗ ở, không phải giống như lý do anh nói là để ở gần công ty.

Cô trầm mặc gục đầu xuống.

Điều cô lấn cấn là thái độ của anh và quá khứ với anh.

Anh nói yêu cô, nhưng cô không dám tin… Tô Lương Mặc: mà yêu Lương Tiểu Ý, có lẽ trời sẽ mưa màu đỏ.

Lúc trước… cô tự tỉ, cô kiên cường, bướng bỉnh yêu anh.

Sau đó, cô ích kỷ, cay nghiệt nghiệt khiến người ta chán ghét, cô vô cùng đề phòng anh.

Anh nói yêu cô, cô sẽ không bao giờ tin. Người đã từng bị tổn thương sao có thể dễ dàng quên đi vết thương đã từng đau đớn như thế nào. Cô rất muốn tin những câu chuyện cổ tích đẹp như mơ, nhưng phía sau mỗi câu chuyện cổ tích, chắc chắn là một lời nói dối… Lương Tiểu Ý à, sao mày lại trở thành cô gái nhát gan như thế này.

Nhớ lại năm xưa, cho dù cô tự ti, yếu đuối, nhưng khi đối diện anh, cô dám yêu dám hận.

Nhưng giờ đây, tuổi tác của cô tăng lên, ngoại trừ khuôn mặt ích kỷ, cay nghiệt, dường như cô chỉ còn lại lớp vỏ cứng hơn cả tê tê mà thôi… Không ai có thể làm tổn thương cô, cô chỉ bảo vệ mình. Chỉ cần bản thân mình không bị thương, tại sao cô phải để ý xem người khác nghĩ về cô như thế nào, có ghét cô không chứ.

Ý cười trên mặt cô dần nhạt đi, khuôn mặt cô trở nên lạnh lùng, bình thản, thờ ơ… Cô tự cho rằng, lúc nãy cô đã nghĩ thông mọi chuyện rồi.

Xin lỗi, cô không dám tin một lần nữa. Hậu quả của lòng tin, có thể sẽ là tính mạng của cô. Lần này chưa chắc đã có kỳ tích xảy ra.

Xin lỗi, cho dù phải trở thành cô gái ác độc, ích kỷ, bạc bếo, cho dù người ta ghét cô, cô cũng không muốn phải chịu đau đớn thêm một lần nữa. Cô đã từng đau đớn đến mức tim gan như bị xé nát, nhưng lại khóc không ra nước mắt, cả đêm mất ngủ, cả ngày lẫn đêm cô chỉ ngây ngốc ngồi trước cửa sổ, ngây ngốc nhìn phong cảnh không hề thay đổi bên ngoài…

Những ngày tháng ấy vô cùng đau khổ.

Tô Lương Mặc không hề biết rằng trong lòng Lương Tiểu Ý lúc này đã có một bức tường thành cao như vậy. Nhưng cho dù anh có biết, anh cũng sẽ dùng sự nhiệt tình và ấm áp của mình để phá vỡ tất cả, kể những thành trì kiên cố nhất.