Chương 648
Lục Trầm ngồi cùng hai anh em sinh đôi ở ghế sau, anh ta ngồi ở giữa, mỗi anh em ngồi một bên.
Đại Bảo Lương Chi Hoành bỗng nhiên đứng hẳn lên ghế da trong xe, cũng may chiếc xe này là xe việt dã, không gian trong xe đủ lớn, trần xe cũng đủ cao để cậu đứng. Cậu bỗng nhiên đứng bật dậy, nheo mắt lại nhìn về phía Lục Trầm, trên mặt anh ta vẫn còn lưu lại vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy hành động của cậu.
Dáng người nhỏ bé, sắc mặt trầm xuống, cái trán nhỏ vô cùng khí thế: “Tránh ra” Lương Chi Hoành nheo mắt lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Trầm.
Lục Trầm lại cảm thấy thú vị, anh ta hơi nhếch lông mày lên, khóe miệng nở nụ cười vô cùng hứng thú: “Tại sao chú phải nghe lời tên nhóc như cháu?”
Còn Lương Chi Hoành, khuôn mặt trắng nhợt, khóe môi cũng trắng nhợt của cậu từ từ nở nụ cười, nhưng ý cười không chạm được đến đáy mắt. Khóe môi trắng nhợt nói: “Chú nói sai rồi, không phải tôi đang thương lượng với chú” Khuôn mặt non nớt xẹt qua một tia lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp tiếp tục vang lên: “Tôi đang ra lệnh”
Đôi mắt Lục Trầm xẹt qua một tia kinh ngạc… Tên nhóc này… Mẹ kiếp, sao lại giống tên biếи ŧɦái Tô Lương Mặc như thế! Mặc dù vậy, trong lòng Lục Trầm vẫn không thể không khen cậu nhóc Lương Chỉ Hoành này… Tên nhóc này không hề đơn giản! Tương lai, có lẽ cậu sẽ lại là một nhân vật làm mưa làm gió trong giới tài chính.
Mặc dù Lục Trầm là thư ký của Tô Lương Mặc, nhưng xuất thân của anh ta cũng không hề tầm thường, hơn nữa anh ta còn từng cùng Tô Lương Mặc vào sinh ra tử, sao anh ta có thể bị mấy câu nói của cậu nhóc miệng còn hơi sữa này dọa được chứ?
Khóe môi mỏng của Lục Trầm hơi nhếch lên, anh ta cười nhẹ một tiếng: “Chú không phải là Tô Lương Mặc” Ý của anh †a chính là, chú là Lục Trầm, không phải bố của cháu, chú sẽ không chiều chuộng cháu đâu.
Lục Trầm nói xong liền mỉm cười nhìn Lương Chi Hoành.
Nhưng anh ta lại thấy…
Khuôn mặt non nớt giống hệt Tô Lương Mặc bỗng nhiên nở một nụ cười tươi rói, khóe miệng cậu nhếch lên vô cùng lạ lãm. Lục Trầm hơi ngây người, nhưng anh ta lại nghe thấy giọng nói non nớt của cậu vang lên: “Chú nên cảm thấy may mắn vì chú không phải Tô Lương Mặc!”
Bỗng nhiên, Lục Trâm ngây người!
Bấy giờ anh ta mới nhìn thẳng vào cậu nhóc kém anh rất nhiều tuổi này, đôi mắt thăm dò của anh ta nhìn chằm chằm vào mặt Lương Chi Hoành… Cậu nhóc này!
Lục Trầm nheo mắt.
May mắn vì chú không phải Tô Lương Mặc… Cậu nhóc này hận bố mình đến mức nào?
Lục Trầm líu lưỡi không nói nên lời.
Sự oán hận của cậu, thậm chí chỉ cần dùng hai từ là có thể thể hiện được ra.
“Này, tiểu quỷ, dù sao thì người ta cũng là bố cháu, là người cho cháu cuộc sống này đấy” Lục Trầm nói.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Chỉ Hoành hiện lên vẻ giễu cợt, nhưng bóng dáng nhỏ bé ấy không nói gì nữa, chỉ có đôi mắt cậu không hề xao động, nhìn chằm chằm vào mặt Lục Trầm.
Lục Trầm nhìn thấy sự giễu cợt nồng đậm trong đôi mắt đen sãm mà lẽ ra phải vô cùng ngây thơ của cậu. Lục Trâm mấp máy miệng định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, ánh mắt của Lương Chi Hoành khựng lại, cậu mở miệng ra lệnh: “Tránh ra”
Lục Trầm không nhường, Lương Chi Hoành cũng không nói gì nữa, cậu không để Lục Trầm vào mắt, trực tiếp bước qua đôi chân dài của anh ta.
Lương Chi Hoành bước qua, sau đó ngồi xuống bên cạnh em trai Lương Chi Duy, đẩy Lục Trầm ngồi sang một bên.
Lục Trầm hỏi: “Ngồi ở đâu chả giống nhau?”
Sao cậu lại bắt buộc phải ngồi ở đấy chứ?
Cậu đi lòng vòng như thế chỉ vì muốn ngồi cạnh em trai thôi à?
Lông mày Lương Chi Hoành hơi nhếch lên, cậu nói với Lục Trầm: “Tôi với Chi Duy là người nhà, chú có phải không?”