Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận

Chương 634

Chương 634

Lục Trâm mím môi… Nếu như Lương Tiểu Ý thực sự tin lời của Tô Lương Mặc, thì chỉ có thể nói là, cô quá ngây thơ rồi.

Cao thủ, anh chỉ cần hai giây dừng lại là có thể tay không cướp lấy khẩu súng trong tay cô.

Không còn nghỉ ngờ gì nữa, Tô Lương Mặc là cao thủ của cao thủ, Lương Tiểu Ý cũng là gà mờ trong các loại gà mờ.

Bạn học Lương Tiểu Ý cảm thấy lời Tô Lương Mặc vô cùng có lý, khẩu súng không hướng vào thái dương của cô nữa, cô cầm trong tay cũng được.

Khoảnh khắc Tô Lương Mặc định cướp lấy khẩu súng trong tay cô, giọng nói mệt mỏi của cô vang lên: “Tô Lương Mặc, trong trò chơi tình yêu của anh… em thực sự cảm thấy rất mệt.”

Bước chân của Tô Lương Mặc bỗng dừng lại, anh muốn yên lặng nghe cô nói.

Lương Tiểu Ý lại tiến về phía Tô Lương Mặc hai bước, cô bước đến vị trí cách anh một mét thì dừng lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó ánh mắt của cô lại nhìn đến vị trí phù dâu của cô đang đứng trong đám đông, cô ấy là em gái của Savvy.

Lương Tiểu Ý giơ tay lên vẫy cô bé phù dâu: “Làm phiền em lấy cho chị một chai nước”

“Nước?” Cô thiên kim tiểu thư xuất thân trong một gia đình giàu có ngây người: “Nước gì cũng được ạ?”

“Ừm, nước gì cũng được”

“Vâng”

Cô phù dâu đi ra khỏi đám đông, không ai ngăn cô ấy lại.

Một số khách mời dùng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ nhìn cô ấy… Giờ phút này nếu như là bọn họ có thể rời khỏi nơi đầy mùi thuốc súng nguy hiểm chết chóc này thì tốt biết mấy. Bọn họ đảm bảo, chỉ cần có thể rời đi, chắc chắn bọn họ sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.

Một lát sau, cô gái ấy quay lại, trong tay cầm theo một chai nước cất: “Nước này được không ạ?” Cô ấy nhìn Lương Tiểu Ý hỏi.

“Được, cảm ơn em”

Cô gái phù dâu đưa chai nước cất cho Lương Tiểu Ý.

Lương Tiểu Ý nhận lấy chai nước, không nói thêm gì nữa.

Cô cầm chai nước, ngửa cổ lên, đổ thẳng chai nước lên mặt.

Tất cả mọi người đều ngây ngốc.

“Tiểu Ý?” Đôi mắt hẹp dài của Tô Lương Mặc lộ ra vẻ khó hiểu.

Đôi mắt nâu của Savvy cũng đang chăm chú nhìn hành động của Lương Tiểu Ý.

Anh ta không hiểu…

Giây tiếp theo, Lương Tiểu Ý giơ tay áo của chiếc váy cưới lên, cô không quan tâm gì nữa, dùng tay áo lau mặt, động tác của cô vô cùng thô bạo, nhưng cũng vô cùng tỉ mỉ.

Không khó có thể nhìn ra, cô đang tẩy trang.

“Tiểu Ý, em…”

Sau khi Lương Tiểu Ý chắc chắn mình đã tẩy trang sạch sẽ, cô mới đặt chai nước trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Tô Lương Mặc. Cô chỉ vào khuôn mặt của mình: “Tô Lương Mặc, hôm nay em đứng trước mặt anh. Mời anh nhìn cho kỹ hình dáng của em”

Tay cô chỉ vào trán của mình: “Chỗ này, đã không còn sáng rõ như rất nhiều năm trước nữa, anh nhìn đi” Cô chỉ đến mi †âm của mình: “Mi tâm của em bây giờ đã có nếp nhăn rồi…

Sao có thể không có nếp nhăn lồi lõm được chứ? Những năm nay, ngay cả lúc ngủ em cũng chau mày”

Cô lại chỉ vào khóe mắt mình: “Anh nhìn thấy không? Nếp nhăn. Em đã không còn trẻ nữa rồi”

Ngón tay cô lại tiếp tục chỉ vào khóe miệng mình: “Anh nhìn đi, em không chỉ mất đi khóe môi cong vυ't, em còn mất đi cả quyền được vui cười nữa”