Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận

Chương 516

Chương 516

Lương Tiểu Ý nhìn thấy sự đau thương ánh lên trong mắt người đàn ông phía đối diện, cô mỉm cười. Cô đã thành công trong việc diễn vai một người đàn bà chua ngoa độc ác trước mặt anh.

Cô lặng lẽ cụp mi mắt xuống … Liệu cô có thực sự thành công hay không?

Đôi bàn tay giấu sau lưng năm chặt. Lương Tiểu Ý nhìn những trái cà chua và su su trên mặt đất, ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Mấy trái su su đó chỉ cần gọt vỏ đi thì vẫn có thể ăn được bình thường mà, thật lãng phí quá đi! …… Lương Tiểu Ý thu hồi lại ánh mắt, cô xoay người, lạnh lùng sải bước rời khỏi nơi này.

Dưới cái nhìn đây chế giễu, mỉa mai, duỗi những cánh tay không ngừng chỉ trỏ, nói xấu cô của những người xung quanh đó, Lương Tiểu Ý vẫn đứng thẳng người, khoan khoái ra khỏi khu chợ.

Ai nợ ai, ai say đắm ai, sự thật có còn quan trọng nữa không? Lời bình phẩm của người khác cũng có phải là vấn đề chính không? Đằng sau những sự thật bị bóp méo, là những người chịu đựng nỗi đau mang theo những uất hận không thể nào kể xiết, vẫn phải nỗ lực cổ vũ bản thân rằng: mình không phải là người xấu.

Nhưng … nếu như những người đáng ghét, xấu tính nào đó đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, làm xáo trộn sự bình yên của cô, muốn đoạt lấy những điều quý giá nhất của cô … thì cô sẽ không ngần ngại chiến đấu vì điều đó bằng mọi giá!

Lương Tiểu Ý quay đi, dưới những lời nhạo báng của mọi người, cô tiêu sái bước đi giống như một nữ hoàng mặc kệ gièm pha.

Khoảnh khắc khi cô bước ra khỏi khu chợ, tấm lưng cô như có một khối đá vô hình đè nặng xuống, nét mặt kiêu ngạo lúc nãy cũng không còn nữa. Sau khi gỡ bỏ bộ giáp, cô chỉ là một con ốc sên không vỏ, từng bước đi đều mang đậm nỗi đau thương … làm thế nào để có thể chiến đấu với anh ta cơ chứ?

Có lẽ … Đại Bảo nói đúng, hai đứa nhỏ cũng cần phải có một người cha, và cô cũng cần một người để có thể che chở cho ba mẹ con cô.

Người sẵn sàng giúp đỡ cô mọi lúc lần đầu tiên, cô nghĩ đến người đàn ông ngoại quốc với mái tóc nâu đó. Sự dịu dàng và tốt bụng của anh ấy khiến cho Lương Tiểu Ý cảm thấy anh ấy có thể làm một người cha tốt. Hơn nữa, dựa vào những thành tựu về y học mà anh ấy đã đạt được, cũng có thể giúp bệnh tình của Đại Bảo thuyên giảm.

Đúng vậy, và điều quan trọng nhất là … Đại Bảo và Tiểu Bảo đều rất thích anh ấy.

Tuy nhiên, những điều ở trong suy nghĩ thì đều vô cùng đẹp đẽ. Thực tế vẫn còn một vấn đề chưa được giải quyết – giấy chứng nhận ly hôn ban đầu là giả.

“Đây là cái gì!”

Đôi mắt của Tô Lương Mặc đóng băng ngay lập tức khi anh nhận được lá thư trong tay. Một câu cũng không nói, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Lục Trầm, Tô Lương Mặc đùng đùng đi đến chiếc xe, lôi người tài xế lái xe đang không hiểu chuyện gì xảy ra ra ngoài, rồi ngồi vào ghế lái.

Sự tức giận đang không ngừng sục sôi trong người Tô Lương Mặc. Lục Trầm không hiểu chuyện gì nhưng cũng vẫn đuổi theo sau. Anh thầm tự hỏi không biết bức thư đó đã viết những gì mà có thể khiến Tô Lương Mặc trở nên giận dữ đến như vậy.

Bất kể trong bức thư được viết những gì thì phải vào xe trước rồi hãng nói. Ngay khi cánh cửa mở ra, mông của Lục Trầm vừa chạm chiếc ghế phụ, Tô Lương Mặc liền đạp chân ga phóng xe đi khiến cho Lục Trầm chưa kịp thắt dây an toàn liền bị hất người về phía trước, đập trán vào cửa kính. Lục Trầm nhịn không được chửi thề: “Mẹ kiếp! Cậu đi chậm một chút thì chết người à? Rốt cuộc là cậu đang muốn đi đâu?” Anh muốn nói … nhưng cuối cùng lại không dám nói ra.

“Câm miệng!” Gương mặt của người đàn ông ngày càng trở nên u ám, đôi mắt tối sầm lại, gương mặt như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Tô Lương Mặc liều mạng đạp chân ga.

“Mẹ kiếp!” Đôi mắt đào hoa của Lục Trầm như muốn khóc đến nơi, tức giận la lớn: “Con mẹ nhà cậu! Cậu bị điên hay là muốn cố tình tìm đến cái chết? Huhuhu … Tôi không muốn chết … ” Lục Trầm không ngừng la hét ầm ï, hận không thể cướp lấy tay lái đang nằm trong tay của Tô Lương Mặc. Lời còn chưa dứt, chiếc xe đột nhiên phanh gấp đến nỗi bánh xe ma sát xuống đường, tạo ra một âm thanh “két ..” vô cùng chói tai. Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại.

Lục Trầm quay sang nhìn chằm chằm người bạn của mình, hận không thể bóp chết cậu ta: “Nàyyy! Cậu…”