Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận

Chương 494

Chương 494

“Lương Chi Hoành!” Cậu bé có gương mặt bánh bao hét lớn với cậu bé có vóc dáng gầy yếu bên cạnh: “Mẹ có em đến cứu là được rồi! Anh gầy yếu như vậy, mà sao cứ thích chạy loạn thế nhỉ! Gió ngày một lớn, nhỡ anh lại đổ bệnh thì phải làm sao?”

Khuôn mặt của hai cậu bé giống y như đúc. Hay nói cách khác, cậu bé sở hữu gương mặt non nớt tên Lương Chỉ Hoành ấy, bên cạnh việc có dáng vẻ thâm trầm, sâu sắc hơn thì cậu cũng sở hữu một thân hình tương đối yếu ớt hơn so với cậu bé ở bên cạnh.

“Tiểu Duy càng ngày càng biết chăm sóc anh hơn rồi đó”

Không sai, cậu bé gầy gò Lương Chỉ Hòanh ấy chính là anh trai, còn cậu bé còn lại tên Lương Chi Duy là em trai.

Nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh trai mình, cậu em Lương Chi Duy có chút không hài lòng, cậu hờn dỗi khit khit mũi, nhưng cũng không nói gì thêm.

Khi hai cậu bé bước vào đồn cảnh sát, các nhân viên trong đồn cảnh sát há hốc miệng, bởi vì hai gương mặt nhỏ này thật giống … ữmm, giống y hệt như người đàn ông thần bí trong phòng chờ.

Lương Chỉ Duy nhăn chiếc mũi nhỏ, nhõng nhẽo nói: “Cháu biết bản thân mình đẹp trai, anh trai cháu còn đẹp hơn nữa kìa.

Nhưng biết sao giờ, đâu ai được tự quyết định được vẻ đẹp của mình đúng không nào. Mọi người có thể tùy tiện ngắm cháu lúc nào cũng được, nhưng anh cháu thì nhất định không.

Anh cháu mặc dù đẹp hơn cháu, nhưng sức khỏe của anh có chút không tốt. Đến lúc bị mọi người ngắm nhìn đến mức đau đầu chóng mặt thì anh cháu biết phải làm sao bây giờ?”

Ngoại hình của hai đứa nhỏ thực sự quá bắt mắt. Cộng thêm dáng vẻ giận dõi đáng yêu, hai tay chống hông nói của Lương Chi Duy lúc nấy, ngay lập tức thu hút sự chú ý của vô số người mang giới tính “nữ”. Từ những cô gái trẻ đang thực tập, từ những người phụ nữ trẻ mới kết hôn, cho đến những “bà ngoài năm 50 tuổi, có thể diễn tả bằng cụm từ “song Lương xuất mã, diệm sát tứ phương!”

Các cô gái đều cảm thấy vô cùng thích thú thú vị, họ liền đến trêu chọc cậu bé: “Con người làm sao có thể nói ngất là ngất luôn được. Trẻ con thì phải thành thật, không được nói dối nha”

Lầu nhỏ của Lương Chỉ Duy như giận sôi lên, chua giọng nói: “Ai nói là không thể? Mọi người có biết tứ đại mỹ nam của Trung Quốc thời xưa không? “Khán sát Vệ Gi Vệ Giới là một đại mỹ nam cuối thời Tây Tấn, là người có dung mạo khôi ngô tuấn tú, đẹp như một bức tượng được tạc hoàn mỹ bởi các nghệ nhân điêu khắc giỏi nhất Trung Hoa thời bấy giờ. Nhưng mọi người có biết lí do vì sao ông ấy chết không?

Ông ấy đã chết chỉ vì quá đẹp… Ai ya ya ya! Thật là bi kịch!

Lần này lại đến lượt các đồng chí cảnh sát đang làm nhiệm vụ trong đồn cảnh sát phải há miệng ngạc nhiên. Một đứa trẻ bốn năm tuổi lại có thể biết đến điển cố này ư? … Đứa trẻ này sao có thể thông minh sớm như vậy? Đáng yêu quá đi mất thôi!

Thật là muốn ôm hôn mấy đứa nhỏ quá đi! Ánh mắt của các cô gái như phát sáng.

Lúc này, Lương Chi Hoành im lặng từ đầu đến cuối bước đến bên em trai, rồi lịch sự chào hỏi đồng chí cảnh sát: “Con chào mọi người ạ, con cùng em trai đến đây để tìm mẹ. Tụi con sống ở tòa nhà số 11 thuộc khu biệt thự Đồng Hải. Hôm nay mẹ con được một chú cảnh sát trẻ đưa đến đây mà muộn rồi vẫn chưa thấy mẹ con trở về. Con và em trai đều đã đói lắm rồi ạ, vì vậy tụi con đến đây để tìm mẹ về nấu cơm cho tụi con ăn”

Câu cú rành mạch, có chủ ngữ vị ngữ vô cùng logic và rõ ràng. Giọng nói non nớt, vừa phải của đứa trẻ đưa ra lý do cũng vô cùng đơn giản mà lại hợp lý, không khiến cho người lớn cảm thấy có chút kỳ lạ, hơn nữa còn nó còn dành được hảo cảm từ mọi người. Nhìn hai đứa trẻ đáng thương chỉ vì mẹ bị đưa đến đây nên bị bỏ đói ở nhà. Suy nghĩ của trẻ con thường đơn giản, nếu không tìm thấy mẹ, chắc chắn hai đứa nhỏ sẽ đến đồn cảnh sát để nhờ các cô chú cảnh sát giúp đỡ rồi.

Lúc này, vài cô cảnh sát nữ đến bên hai đứa trẻ, thân thiện ên của mẹ con là gì? Để cô giúp con tìm mẹ”

“Mẹ con họ Lương, Lương Tiểu Ý ạ”

“Lương Tiểu Ý…. Aaa ..” Vốn dĩ đang định giúp hai đứa bé tra thử tên mẹ của hai đứa, nhưng sau khi nghe thấy tên Lương Tiểu Ý, vị cảnh sát liền lập tức đóng băng. Cái tên này không phải chính là … đó không phải là người phụ nữ đang ở trong phòng chờ kia sao?