Chương 438
Lục Trầm kích động nói: “Bây giờ ai gặp tớ cũng hỏi thăm chuyện cô vợ bảo bối của Tô Lương Mặc… Mẹ kiếp tớ biết nói cái gì đây! Chẳng nhẽ nói với bọn họ, Tô phu nhân mà bọn họ luôn miệng ngưỡng mộ là một người chết à?”
Lục Trầm suy sụp ngồi bịch xuống đất, bất lực ngẩng đầu nhìn Hứa Thần Nhất: “Hứa Thần Nhất! Tớ thực sự không thể tiếp tục nhìn cậu ấy như thế được nữa!”
Đàn ông đàn ang như anh ta, bỗng nhiên phát ra tiếng “huhuuu” nghẹn ngào.
Hứa Thần Nhất nói: “Cậu đừng khóc nữa. Có còn là đàn ông không hả?”
Lục Trầm nghẹn ngào, cộc cằn quát: “Mẹ kiết tớ muốn khóc à? Là do tớ muốn khóc à? Tớ… T: cậu tưởng ục Trầm hung hăng lau khóe mắt ướt đảm, đấm mạnh xuống nền đá thạch anh, bàn tay bật máu, cuối cùng anh ta cũng hét được ra những uất ức trong lòng: “Mẹ kiếp, nhìn bộ dạng cậu ấy như thế này, trong lòng tớ khó chịu lắm!”
Nói xong, hai tay anh ta xoa loạn xạ lên khuôn mặt trắng bóc, mũi anh ta hít một hơi mạnh. Anh ta đứng dậy, hai mắt đυ.c ngầu, hung hăng hét lớn: “Đi! Chúng ta đi giúp cậu ấy tỉnh táo lại, không thể để cậu ấy tiếp tục như thế này được nữa!”
Hứa Thần Nhất mím chặt môi không nói gì, cũng không động đậy. Lục Trầm đi được mấy mét rồi vẫn không thấy Hứa Thần Nhất đâu, anh ta quay đầu lại nhìn, Hứa Thần Nhất vẫn đứng bất động ở chỗ cũ. Lục Trầm nheo mắt lại, lạnh lùng chế giêu: “Cậu còn đứng đấy làm gì? Không muốn đi à? Hay sợ rồi?
Cậu sợ Tô Lương Mặc hận cậu, sau đó báo thù cậu à?…” Nói đến đây, ánh mắt Lục Trầm trở nên hung dữ, “vèo” một tiếng, anh ta chạy đến bên cạnh Hứa Thần Nhất, anh ta cất giọng cao vυ't: “Nhưng mẹ kiếp, cậu đừng quên là, chuyện xảy ra như ngày hôm nay, cậu cũng có một phần “công lao” đấy!”
Hứa Thần Nhất không động đậy. Đôi mắt đào hoa của Lục Trầm trầm xuống.
“Tớ hỏi lại một lần nữa, cậu có đi không?”
Hứa Thần Nhất trâm mặc không nói gì. Một người đàn ông vốn vô cùng cao ngạo quý tộc, bỗng nhiên trở nên trâm mặc.
Lục Trầm tức giận bật cười: “Được, được, được lắm! Hứa Thần Nhất, coi như tớ nhìn thấu cậu rồi!” Nhìn người bạn thân bao năm nay bây giờ lại thờ ơ như thế, Lục Trầm không dám tin, khuôn mặt vốn bất cần đời lúc nào cũng nở nụ cười của anh ta bỗng trở nên buồn bã nặng nề. Lục Trầm nói: “Hứa Thần Nhất, đó là Lương Mặc! Tô Lương Mặc! Người anh em từ bé cùng cậu lớn lên. Bây giờ anh em cậu gặp nạn, cậu lại khoanh tay đứng nhìn à?”
Lục Trầm muốn thử một lần cuối cùng, anh ta muốn gợi lên lương tâm của Hứa Thần Nhất. Nhưng cuối cùng Lục Trầm vẫn thất bại, Hứa Thần Nhất đứng yên bất động, im lặng không nói một lời, anh ta dùng sự im lặng để từ chối yêu cầu của Lục Trầm.
Lục Trầm thấy vậy, ánh mắt anh ta vô cùng thất vọng, gật đầu, lại gật gật đầu, anh ta lấy ra một điếu thuốc, bật lửa đắt tiền “tạch” một tiếng châm lửa điếu thuốc. Lục Trầm ngẩng đầu nhìn trần nhà, đầu lọc thuốc phát ra ánh sáng lập lòe, dãy hành lang dài quanh co tràn lên một nỗi thất vọng khó nói thành lời.
Một điếu thuốc, Lục Trầm chỉ hút hai hơi, sau đó anh ta trực tiếp dùng tay không dập tắt đầu thuốc, đầu lọc nóng bỏng làm phần da đầu ngón tay của anh ta bỏng rát, nhưng có đau đớn thế nào thì cũng không thể so sánh được với nỗi thất vọng, sự đau đớn của Lục Trầm khi nhìn Hứa Thần Nhất thờ ơ như thế.
“Tớ hiểu rồi” Một lúc lâu sau, Lục Trầm mới yếu ớt nói: “Vậy nhé.” Anh ta quay người rời đi.
Dãy hành lang hun hút quanh co, hai người đàn ông, đã từng là bạn, một người rời đi, một người dừng lại, bóng lưng người rời đi vô cùng bất lực và đau đớn, bóng lưng người ở lại đơn độc và quạnh hiu.
Hứa Thần Nhất ngẩng đầu lên, bóng lưng của Lục Trâm càng lúc càng xa dần, người đàn ông cao gầy tao nhã không còn cao ngạo quý tộc nữa, bờ vai rộng lớn ủ rũ, vẻ mặt u sầu phức tạp.
Lục Trầm sắp đi rồi! Anh ta sắp rời khỏi nhà họ Hứa rồi!
Bỗng nhiên! Hứa Thần Nhất cao giọng hét lớn: “Lục Trầm!
Mẹ kiếp cậu thì hiểu cái gì chứ!”
Lục Trầm sắp chạm tay vào thanh khóa cửa thì bỗng nhiên khựng lại, đương nhiên anh ta nghe thấy tiếng chửi bới cộc căn của Hứa Thần Nhất, nhưng anh ta không quay người lại, cũng không rời đi. Lục Trầm cứ đứng như vậy ở trước cổng, quay lưng về phía Hứa Thần Nhất.