Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận

Chương 386

Chương 386

Phòng bệnh VIP tầng 10, Ôn Tình Noãn nhìn thấy Tô Lương Mặc đến, vành mắt cô ta bỗng nhiên đỏ lựng, Ôn Chấn Hải cười ha ha kéo Ôn Tình Tuyết đang ở bên cạnh Ôn Tình Noãn đi, trước khi đi ông ta còn không quên nói: “Hai đứa các con, cứ từ từ mà nói chuyện, bóng đèn chúng ta đi trước đây.”

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Ôn Tình Noãn.

Tô Lương Mặc đứng bên cạnh giường bệnh của Ôn Tình Noãn, anh yên lặng nhìn cô ta nằm trên giường bệnh… Mười năm rồi nhỉ.

Mười năm, anh nghĩ kỹ lại thì, ngoại trừ khuôn mặt này, theo dòng chảy của thời gian mà trở nên quen thuộc… hình như, những thứ khác của cô ta, anh không hề biết gì hết.

Giống như, anh biết Lương Tiểu Ý không thích ăn cà rốt, nhưng lại không thể nhớ ra Ôn Tình Noãn không thích ăn cái gì.

Anh biết trên cơ thể Lương Tiểu Ý có vô số vết sẹo, cho dù là nhắm mắt, mỗi vết sẹo, mỗi vết bỏng đều hiện rõ trong tâm trí anh, còn Ôn Tình Noãn… cho dù nghĩ đi nghĩ lại, Tô Lương Mặc đều không thể nghĩ ra. Mười năm rồi, chuyện thân mật nhất hai người họ làm chỉ là một nụ hôn. Không phải anh không muốn tiến theo một bước, vượt qua giới hạn kia với cô †a, chỉ là mỗi lân chạm vào cô ta, vào lúc quan trọng nhất, trong lòng anh lại trào lên cảm giác gì đó không nói nên lời.

Cuối cùng anh đều vội vàng dừng lại… Mười năm rồi, anh vẫn chưa từng cùng Ôn Tình Noấn lên giường.

Nghĩ đến chuyện này, giờ phút này, thực sự không thể tin nổi.

Anh trầm mặc.

“Lương Mặc…” Ôn Tình Noãn chống tay xuống giường, từ từ ngồi dậy, dịch ra đầu giường, cô ta dùng bàn tay không bị thương bám vào cánh tay của Tô Lương Mặc, hai mắt cô ta đỏ lựng, nhưng Tô Lương Mặc lại không hề có một chút cảm giác nào… Ít nhất thì, không có cảm giác như lúc cô gái Lương Tiểu Ý kia mắt đỏ lựng đứng trước mặt anh.

Đối diện với Ôn Tình Noãn, Tô Lương Mặc có chút áy náy.

Năm xưa là do anh nhận nhầm người, nên mới làm lãng phí mười năm của Ôn Tình Noãn.

“Lương Mặc, em không giận Tiểu Ý nữa đâu, anh cũng đừng giận em nữa nhé, được không?” Ôn Tình Noãn nước mắt lưng tròng, vô cùng đáng thương: “Chúng ta vẫn giống như lúc trước, được không?… Chúng ta kết hôn. Anh muốn ở bên Lương Tiểu Ý, em không cản anh. Anh nuôi cô ấy làʍ t̠ìиɦ nhân bên ngoài cũng được.”

Câu nói này của Ôn Tình Noãn thực sự có sức mê hoặc rất lớn.

Câu này nói ra, thứ nhất, nếu như Tô Lương Mặc không đủ kiên định với suy nghĩ anh sẽ sống cùng Lương Tiểu Ý đến hết cuộc đời, nếu Tô Lương Mặc vẫn đang dao động, thì anh sẽ rất dễ bị sự mê hoặc của Ôn Tình Noãn làm ảnh hưởng, sau đó anh sẽ cho rằng ý kiến này của Ôn Tình Noãn không tồi. Thứ hai, Ôn Tình Noãn nói ra câu này sẽ khiến Tô Lương Mặc cảm thấy áy náy.

Nhưng, cô ta đã tính sai một điểm.

Tô Lương Mặc thực sự vô cùng áy náy… Vì anh nhận nhầm người nên mới làm lãng phí mười năm của Ôn Tình Noãn.

Nhưng tình cảm của anh với Ôn Tình Noãn, cũng chỉ là một chút áy náy này mà thôi. Mà đằng sau sự áy náy này, lại có thể khiến nhà họ Ôn, từ một gia đình nhỏ ở một thành phố nhỏ, trở thành doanh nghiệp Ôn Thị như ngày nay, có thể đứng vững ở thành phố S này… Những điều này ở trong lòng Tô Lương Mặc, cũng coi như là bù đắp cho việc nhận nhầm người năm xưa.

Lúc Ôn Tình Noãn nói ra những lời này, đôi mắt hẹp dài của Tô Lương Mặc xẹt qua một tia thâm trầm không rõ ý nghĩa… Có một chút hoài nghị, tình yêu của Ôn Tình Noãn rẻ mạt thế sao? Có thể chia sẻ người yêu của mình với người khác?

Tô Lương Mặc không nhịn được mà nghĩ răng, mười năm nay, cô gái xinh đẹp trước mặt anh, ngày ngày nói yêu anh, nhưng cô ta có thực sự yêu anh không?

Ôn Tình Noãn chắc chắn không thể ngờ được răng, câu nói này của cô ta lại khiến Tô Lương Mặc trầm tư suy nghĩ như thế.

“Em nghỉ ngơi cho khỏe đi” Tô Lương Mặc chỉ để lại một câu, sau đó rời khỏi phòng bệnh.