Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận

Chương 314

Chương 314

“Tôi phải đi tìm Savvy!” Lương Tiếu Ý đột nhiên lao về phía cửa, miệng không ngừng la hét: “Tôi phải đi tìm Savvy! Tôi muốn gặp Savvyl”

“Lương Tiểu Ý! Tôi không cho phép cô đi! Không cho phép cô nghĩ tới thằng đàn ông khác!” Đáy mắt anh phủ kín sự hung ác nham hiểm, đuổi theo phía sau rồi một phát ôm lấy Lương Tiếu Ý, “Có nghe thấy không hả! Nếu cô dám chạy trốn, tôi sẽ đánh gãy chân của cô!”

Tiểu Ý hoàn toàn không nghe thấy lời Tô Lương Mặc nói, một hai kêu gào: “Tôi muốn đi tìm Savvy, tôi muốn Savvy”. Tô Lương Mặc trầm mặt vươn tay ôm chặt lấy eo cô ấn người lên ghế salon rồi ra lệnh: “Câm miệng! Không được nói tới hai chữ đó!”

“Lương Tiểu Ý, không được nghĩ về những kẻ khác nữa, càng không được nói đến chữ “Savvy” này! Cô đã nghe chưa!”

Hơi thở nặng nề của Tô Lương Mặc phả xuống khuôn mặt Lương Tiểu Ý, anh dùng hết sức đè chặt lấy cơ thể của cô không cho nhúc nhích.

Anh cũng không nói rõ được cảm giác của mình là gì nữa, lòng ghen tị đã cắn nuốt hết sạch lý trí anh!

Lương Tiểu Ý nổi điên đập Tô Lương Mặc kêu gào: “Anh trả vé máy bay cho tôi! Trả hộ chiếu cho tôi! Trả cho tôi, trả cho tôi!” Tiếng thút thít ban đầu dần hóa thành gào khóc, cô gần như dùng hết toàn lực đánh Tô Lương Mặc từng cú thật mạnh: “Huhuhu… Anh trả cho tôi trả cho tôï!… Anh trả Savvy lại cho tôi!”

Bàn tay đang giữ chặt lấy cổ tay cô của Tô Lương Mặc bỗng cứng đờ lại, đôi mắt anh đột nhiên mở to, nhìn người dưới thân đang không ngừng giấy dụa… Ánh mắt anh chợt thoáng qua vẻ kinh ngạc không tin nổi!

Chớp lấy thời cơ đó, Lương Tiểu Ý lập tức thoát ra từ dưới vai anh, vừa khóc vừa chạy trốn: “Đồ gϊếŧ người! Anh trả Savvy lại cho tôi!”

Đôi mắt sâu của Tô Lương Mặc tối đen lại, anh đau đớn che ngực… Tại sao mỗi một câu nói của cô đều khiến anh nhói đau đến nỗi không thở nổi như thế này? Đây cũng là di chứng để lại sao? Hay là, anh thật sự đối với cô…

Ánh mắt Tô Lương Mặc hiện lên vẻ phức tạp… Không!

Không thể nào! Sao anh có thể yêu Lương Tiểu Ý được? Sẽ không! Tuyệt đối không! Tô Lương Mặc anh thà yêu đàn ông chứ còn lâu mới yêu Lương Tiểu Ý! Nhưng… Tô Lương Mặc có thể không yêu Lương Tiểu Ý, mà Lương Tiểu Ý nhất định phải yêu Tô Lương Mặc!

Tô Lương Mặc chưa từng nghĩ xem, tại sao Lương Tiểu Ý nhất định phải yêu Tô Lương Mặc… Anh hoàn toàn không hiểu, anh muốn Lương Tiểu Ý yêu anh là vì do anh đã sớm yêu người phụ nữ này, bằng không thì chỉ cần anh muốn, trên đời này có nhiều người yêu anh như vậy, sao Tô Lương Mặc anh lại cứ chỉ cần mỗi Lương Tiểu Ý yêu mình?

“Đủ rồi!” Người đàn ông trầm mặt bỗng cao giọng quát lên với Lương Tiểu Ý đang ngồi xổm xuống nền nhà nhặt tìm những mảnh giấy vụn: “Đừng nhặt nữa!”. Đôi chân dài nhanh chóng đi về hướng cô, giữ chặt lấy cổ tay con người đang kiếm tìm những mẩu giấy kia: “Cô không nghe thấy à? Tôi nói đủ rồi! Đừng nhặt nữa! Cứ cho là tôi nhặt được hết đống giấy vụn kia lên thì thế nào? Xé cũng đã xé rồi!”

Một tay Lương Tiểu Ý bị anh siết chặt, một tay khác vẫn tiếp tục tìm những mẩu giấy trên nền nhà, cô vừa khóc nức nở vừa cố sức lượm nhặt chúng lên.

Tô Lương Mặc sắp sửa nổi đóa, lạnh mắt nhìn người phụ nữ dường như đã sỉ ngốc vô tri nọ… Cô quan tâm kẻ tên Savvy đó như vậy sao? Đồ khốn kia quan trọng như vậy sao!

Trong lòng Tô Lương Mặc lặng lẽ đau đớn đến không nói nổi thành lời, anh kéo cô gái đang ngẩn ngơ kia lên. Đôi chân Lương Tiểu Ý vì bị kéo lên đột ngột mà lảo đảo đứng không vững.

“Tôi không cần biết tên Savvy đó trước đây quan trọng với cô bao nhiêu! Kể từ bây giờ, cô phải quên thằng đó đi cho tôi!”

Giọng nói lạnh băng khiến lòng người buốt giá!

Đáp lại câu nói ấy là cái quay đầu ngơ ngác của Lương Tiểu Ý… Trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, con ngươi Tô Lương Mặc chợt co rút lại! Trái tim anh bỗng cảm thấy đớn đau khó nói nên lời!

Trong từ điển cuộc sống của Tô Lương Mặc, lần đầu tiên xuất hiện từ “hối hận”.