Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận

Chương 223

Chương 223

Mặc dù con gái không ở nhà nhưng phòng của cô vẫn được dọn dẹp thường xuyên, ga giường trải thẳng tắp, ngoại trừ thiếu hơi người ở ra thì căn phòng vẫn giống y như lúc Lương Tiểu Ý còn ở nhà.

Anh đặt Lương Tiểu Ý lên giường, sau đó anh đứng thẳng dậy, đứng giữa căn phòng ngủ đậm chất thiếu nữ của cô, ngẩng đầu nhìn trang trí xung quanh phòng.

Căn phòng thiếu nữ này vô cùng lịch sự tao nhã, thiếu đi sự xa xỉ phồn hoa, nhưng lại vô cùng đậm chất Nho học. Căn phòng không đủ hoa lệ, có chút mộc mạc, nhưng lúc này lại thực sự khiến anh rung động.

Ở giữa căn phòng là cái giường ngủ 1m5, bên cạnh cửa vào sát tường là một cái tủ quần áo. Vừa bước vào phòng liền nhìn thấy cửa sổ thủy tinh được lau chùi sạch sẽ, trên bệ cửa sổ còn có một cái giỏ, bên trong có hoa xương rồng và hoa xác pháo.

Giá sách bằng gỗ bên cạnh cửa sổ bày ngay ngắn rất nhiều sách.

Tô Lương Mặc kéo rèm cửa lại, anh cởi khăn tắm trên người ra, lau khô cơ thể. Anh không có cách nào khác, lúc hai người họ đi lên quên không cầm theo hành lí, quần áo của họ đều để trong xe hết rồi.

Tô Lương Mặc vắt khăn tắm lên vai, anh đi đến chỗ giá sách, tùy ý chọn một quyển sách, sau đó lại đi về bên cạnh giường, vén một góc chăn ra ngồi xuống, thuận tay bật luôn đèn đầu giường.

Ánh sáng màu vàng không hề chói mắt, đủ để Tô Lương Mặc ngồi dựa vào đầu giường, lật xem quyển sách trong tay.

Lúc nãy chọn sách anh không xem kĩ, bây giờ ngồi xuống anh mới cúi đầu đọc tựa đề sách… “Kí sự Lương Hạ vườn trường”, tác giả Tịch Quyên… Đây là cái gì vậy?

Anh tùy ý mở một trang ra xem, hóa ra là tiểu thuyết ngôn tình vườn trường… Lương Tiểu Ý cũng đọc tiểu thuyết ngôn tình à?

Khóe miệng anh hơi nhếch lên cười.

Anh buồn chán định đặt quyển sách về chỗ cũ thì bỗng nhiên một dòng chữ nhỏ ngay ngắn đập vào mắt anh: Năm ấy, trong lúc buồn chán, tôi gặp anh trong bộ dạng vô cùng nhếch nhác, tôi đi về phía anh. Năm ấy vừa vào hạ, tiếng ve kêu inh ỏi, tim đập bồi hồi, tôi gặp lại anh, bao nhiêu năm trôi qua, anh đi về phía tôi. Sau này của sau này, không còn sau này nữa.

Sau này của sau này, không còn sau này nữa… Dòng chữ này chất chứa sự tiếc nuối và đau đớn của chủ nhân nó.

Hô hấp của Tô Lương Mặc càng lúc càng nhanh… Anh không biết nhịp tim của mình lúc này là thật hay giả, anh chỉ biết, hai câu ngắn ngủi này cô viết về lần gặp đầu tiên khi hai người họ mới 7 tuổi, và lần gặp lại vào mùa hè năm lớp 11.

Nếu như lúc đầu không nhận nhầm người, nếu như ngay từ khi bắt đầu anh đã biết là cô, vậy thì có thể nào… Không! Trên thế giới này không có nếu như! Những sai lầm đã tạo thành rồi, cô không còn là cô của năm ấy, năm tháng đã khiến cô trở nên xấu xí, khiến cô trở thành người phụ nữ lòng dạ độc ác.

Thậm chí còn là hung thủ hại Ôn Tình Noãn trở thành người thực vật như bây giờ.

Còn về cảm xúc rung động thoáng qua lúc nãy… tất cả đều là công lao của lão Tam!

Tô Lương Mặc híp mắt lại, anh khoác lại khăn tắm đi ra phòng khách, anh lấy điện thoại đặt trên bàn ngoài phòng khách, gọi cho Hứa Thần Nhất.

“Lương Mặc?” Hứa Thần Nhất nghe điện thoại, anh ta vô cùng ngạc nhiên, tên nhóc này nếu không có chuyện gì sẽ không tìm đến người khác, vì thế anh ta hỏi thẳng: “Có chuyện gì thế”

“Nhất định phải có chuyện mới được tìm cậu à?” Tô Lương Mặc ở đầu dây bên này hơi chau mày, Hứa Thần Nhất không đồng ý: “Haha, không có gì, vị tổng giám đốc lạnh lùng trước giờ luôn theo đuổi hiệu quả công việc sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho tớ thế này? Là anh em bao nhiêu năm, tớ còn không hiểu cậu à? Nói đi”

Tô Lương Mặc hừ giọng, anh không trả lời mà khen ngược lại Hứa Thần Nhất: “Thần Nhất, chúc mừng thuật thôi miên của cậu đã tiến bộ rồi”

“Hả?” Cậu có ý gì thế hả?