Chương 198
Đại Bàn vừa nói “Được!” vừa lấy điện thoại ra: “Cậu có bệnh mà không chịu đi khám, tớ gọi điện cho người đàn ông của cậu! Xem xem chồng cậu như thế nào, để vợ bị bệnh mà không chịu đưa đi khám!”
Lương Tiểu Ý không dễ bị lừa như thế, cô trợn tròn mắt, còn có cảm giác trong họa lại gặp may, nói với Đại Bàn Thẩm Quân Hoa: “Đừng có giả vờ nữa, cậu làm gi có số điện thoại của Lương Mặc chứ?”
Đầu dây bên kia vừa nhận điện thoại, Đại Bàn Thẩm Quân Hoa liền nói một luôn: “Ai đấy, sao mãi anh mới chịu nghe điện thoại?”
Trái tim Lương Tiểu Ý đập thình thịch, cô ấy… cô ấy không gọi thật chứ, cô đang định xông đến cướp điện thoại trên tay Thẩm Quân Hoa thì cô nghe thấy đầu dây bên kia không phải giọng của Tô Lương Mặc, trái tim đang đập thình thịch của cô bỗng nhiên dịu xuống.
May quá, may quá, không phải Tô Lương Mặc là được?
“Lục Trầm, cấp trên của anh có biết Tiểu Bàn bị bệnh ngoài da không? Không ngứa không đau, tôi thấy cả người cô ấy toàn đốm đỏ, chỗ bắp chân càng nhiều, lỡ cô ấy bị bệnh gì nghiêm trọng thì làm thế nào? Anh nhanh chóng nói với cấp trên của anh, anh ta làm chồng mà cả ngày chỉ biết ở công ty, vợ bị bệnh cũng không chịu đưa đi…” khám bác sĩ…
Mấy chữ cuối cô chưa kịp nói đã bị tiếng “AAA” thất thanh của Lương Tiểu Ý lấp đi?
“AAAI” Một dây thần kinh trong đầu Lương Tiểu Ý đứt đoạn, đến lúc cô kịp phản ứng, cô vừa xông về phía Thẩm Quân Hoa, vừa điên cuồng hét lớn: “Thẩm Quân Hoa! Có cậu bị bệnh ý! Vết đỏ trên người tớ là vết hôn đấy! Vết hôn cậu biết chưa? Con nhỏ mắt mù này!” Xong rồi xong rồi, mất mặt quá?
Lương Tiểu Ý không ngờ được là, Thẩm Quân Hoa không có số điện thoại của Tô Lương Mặc, nhưng cô ấy lại có số điện thoại của Lục Trầm?
Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp?
Lương Tiểu Ý nổi giận rồi?
Thẩm Quân Hoa ngây ngốc?
Lục Trầm ở đầu dây bên kia cũng ngây ngốc?
“Khụ khụ, vết hôn hả… Nhưng Tiểu Bàn à, còn mấy vết ở bắp chân thì sao?” Thẩm Quân Hoa chỉ chỉ bắp chân của Lương Tiếu Ý. Lương Tiểu Ý sớm đã bị Thẩm Quân Hoa chọc tức đến phát điên rš ậ ũng thế!”
“Con mẹ nó! Tớ nói này Tiểu Bàn, cuộc sống vợ chồng của cậu cũng hòa hợp thật đấy! Nhưng Tổng giám đốc Tô nhà cậu có phải quá mãnh liệt rồi không?” Đến cả bắp chân cũng không bỏ qua…
Lương Tiểu Ý đang định nói gì đó, nhưng lại nghe thấy giọng Lục Trầm truyền đến từ trong điện thoại của Thẩm Quân Hoa: “Lương Mặc, không ngờ khẩu vị của cậu lại nặng như thế, đến chân của Lương mập cậu cũng không bỏ qua, đúng là đồ cầm thú!”
Sau đó là giọng nói bình thản của Tô Lương Mặc: “Sao?
Cậu ngưỡng mộ à?”
Nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc, Lương Tiếu Ý không nhịn được…
“A! A! A!” Lương Tiểu Ý tay run run chỉ vào điện thoại của Thẩm Quân Hoa: “Cậu, cậu…”
Thẩm Quân Hoa ngây ngốc nhìn điện thoại trong tay, sau đó nhìn Lương Tiểu Ý với vẻ vô cùng ân hận, giọng nói của cô ấy cũng có chút chột dạ: “Ừm… tớ quên tắt điện thoại…”
“A! Thẩm Quân Hoa! Tớ muốn tuyệt giao với cậu!” Lương Tiếu Ý không biết nói gì nữa.
Đây là chuyện xảy ra hai giờ đồng hồ trước.
Lương Tiểu Ý và Thẩm Quân Hoa đều không biết rằng, đầu dây bên kia, trong phòng làm việc của Tổng giám đốc trên tầng 65 của Tập đoàn Tài chính Tô Thị. Sau khi Lục Trâm nghe xong điện thoại, anh ta trêu chọc Tô Lương Mặc đang lạnh mặt không cảm xúc: “Tổng giám đốc đại nhân của tớ ơi, không ngờ cậu lại có bệnh ám ảnh cưỡng chế kiểu này đấy… Đến cả chân cũng không bỏ qua. Trời ơi! Nếu tớ là Lương mập, có khi tớ đã ly hôn với cậu rồi, quá là biếи ŧɦái”
“Ly hôn” từ này đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ trái tim người đàn ông đang phê duyệt văn kiện trên bàn. Anh đang chăm chú vào đống văn kiện, nghe thấy thế liền ngẩng đầu lên, ngón tay thon dài buông cái bút Parker Pen trong tay xuống, đáy mắt bình tĩnh xẹt qua một tia lạnh lẽo, liếc thẳng đến chỗ Lục Trầm đang ngồi trên sofa.