Chương 124
“Thả em xuống! Mau thả em xuống!” Lương Tiểu Ý nghe thấy tiếng bước chân, thầm nghĩ, chẳng lẽ ngoại trừ bọn họ ra còn có người không đi thang áy lại thích đi thang bộ sao? Tiếng bước chân đó ngày càng gần, trong lòng Lương Tiểu Ý kêu rên, không nhịn được nữa bắt đầu giấy giụa trên vai của Tô Lương Mặc.
Đôi chân của cô không ngừng đạp loạn trong không trung, Tô Lương Mặc cũng không ngờ cô sẽ đột nhiên phản ứng lớn đến như vậy, anh suýt chút nữa thì buông cô ra.
“Anh thả em ra Em tức giận rồi đó!” Lương Tiểu Ý tức giận hét lên.
“Bốp!” Một tiếng đánh thanh thúy vang lên cùng với giọng nói trầm thấp của người đàn ông: “Em thử giấy tiếp xem, anh còn muốn giận đây!”
Lương Tiểu Ý không dám tin những gì anh vừa làm với mình!
“Anh anh anh, sao anh có thể đánh mông eml” Cô đã lớn đến từng này rồi!
“Hu hu… Sao con người anh có thể như vậy được chứ, gần đây em đã phải chịu đủ loại lời bịa đặt rồi, nếu như để một chút nữa người ta nhìn thấy bộ dạng này của em, em thật sự không còn mặt mũi gặp người nữa. Anh thả em xuống, có người, có người đang đi lên!”
“Ồ, sợ người nhìn thấy? Anh có biện pháp này, có thể khiến người khác không nhìn thấy được mặt em” Trong mắt anh hiện lên ý cười xấu xa gian xảo.
“Biện pháp gì?” Lương Tiểu Ý không nhớ đòn, bị Tô Lương Mặc lừa không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chưa khôn ra.
Mắt Tô Lương Mặc nhuốm ý cười cưng chiều… Đồ ngốc này dù ngốc nghếch cũng vẫn rất đáng yêu.
“Biện pháp chính là..” Anh buông lỏng cánh tay ra, Lương Tiểu Ý vẫn còn nghĩ rằng anh cuối cùng cũng thả mình xuống, lại nhận ra cả người cô bị anh đè nặng lên trên tường, cô nghe thấy tiếng bước chân ngàng càng gần, đang nôn nóng muốn nói gì đó, còn chưa kịp nói liền nghe thấy anh nói bằng giọng điệu hư hỏng: “Biện pháp chính là… như thế này!”
Dứt lời anh ngay lập tức trói chặt cô, đôi tay to lớn của anh vòng.
qua cổ cô, ấn chặt vào gáy cô, giây tiếp theo, anh điên cưồng hôn cô.
Tiếng bước chân kia đa vang gần ngay bên tai, Lương Tiểu Ý tức đến mức dẫm mạnh xuống chân Tô Lương Mặc một cái. Đây là biện pháp quái quỷ gì chứ? Ở cầu thang bộ nơi bình thường có vô số người đi qua hôn nhau, loại hành vi này cực giống vụиɠ ŧяộʍ yêu đương bên ngoài đó!
“Ôi trời ơi, năm gần đây thanh niên cũng quá to gan thoải mái quá, con gái bây giờ không có một chút rụt rè nào giống chúng ta hồi xưa”
Khóe mắt Lương Tiểu Ý liếc nhìn bà lão vừa nói chuyện, bà lão tay đồ lau nhà cùng với thùng nước, có lẽ là nhân viên vệ sinh của tòa nhà, chẳng trách lại đi cầu thang.
Lương Tiểu Ý nghe thấy lời nói của bà lão, mặt nóng rát như bị bỏng.
Đợi đến khi bà lão đã bỏ đi, Lương Tiểu Ý tức giận đẩy Tô Lương Mặc ra, oắn hận lườm anh: “Đây là biện pháp tốt của anh?”
Tô Lương Mặc bị đầy ra cũng không giận, cười vui vẻ giống như con mèo vừa trộm cá thành công: “Em không thấy biện pháp này cực kỳ tốt sao?”
“Tốt chỗ nào chứ?” Lương Tiểu Ý khó chịu hỏi.
“Em sợ bị người khác nhìn thấy, vậy vừa nãy bà lao công kia nhìn thấy mặt em không?”
Bà ấy đúng là không thấy, Lương Tiểu Ý khẽ mím môi, vặn lại anh: “Đúng là không thấy, nhưng đấy hoàn toàn không phải cùng một chuyện”
“Mặt không bị nhìn thấy, vậy không phải được rồi sao!” Tô Lương Mặc nhướng mày.
Lương Tiểu Ý cảm thấy lý trí bản thân như sắp bị sụp đổ. Nhìn anh nói một cách đương nhiên như vậy, cô tức đến nỗi nhảy dựng lên, chạy xuống dưới lầu: “Em không để ý tới anh nữa! Đồ không biết xấu hổ!”
Tô Lương Mặc vừa cười vừa nhìn bóng người đang vội vã chạy xuống cầu thang kia, anh cũng không có đuổi theo, lấy điện thoại ra bấm máy gọi, “Lục Trầm, cơ hội lấy công chuộc tội của cậu tới rồi. Nếu làm tốt, vụ án Italy tớ sẽ giao cho người khác”