Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận

Chương 22

Chương 22

Nhìn thấy Tô Lương Mặc không tiếp tục nổi giận, dáng vẻ dễ tính, Lương Tiểu Ý liền nhẹ nhõm, gật đầu liên tục.

Tô Lương Mặc khẽ gật đầu, “Nếu cô cũng cho rằng Tô Lương Mặc: tôi nên bày tỏ thái độ của mình, vậy tiếp theo đây, tôi cũng không khách khí nữa”

“Không sao, anh Tô cứ nói đi, tôi nghe đây”

Đột nhiên, Tô Lương Mặc lấy tốc độ nhanh như sét đánh tóm chặt tay của Lương Tiểu Ý, hơi dùng sức đẩy mạnh cô xuống sofa, rồi đè lên người.

Lương Tiểu Ý chỉ cảm thấy tai đau nhói, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp từ tính của Tô Lương Mặc, hình như…trong đó còn mang theo sự giận dữ?

Hàm răng sắc nhọn của Tô Lương Mặc không khách khí cắn lên vành tai của Lương Tiểu Ý, Lương Tiểu Ý sợ đến nỗi nói lắp: “Tô, anh Tô, đây, đây là phòng, phòng làm việc, ảnh, ảnh hưởng không tốt, mà, mà cuộc họp, cuộc họp sắp bắt Mặc kệ Lương Tiểu Ý có nói gì đi nữa, đang lửa giận xen lẫn lửa lòng Tô Lương Mặc có thể nghe thấy mới lạ.

Tô Lương Mặc duỗi một tay ra cởi cúc áo sơ mi của Lương Tiểu Ý, hôm nay cô mặc một chiếc sơ mi hai hàng cúc nhỏ màu xanh lá mạ, Tô Lương Mặc lấy tay kéo mạnh một cái, “Xoẹt” một tiếng xé vải vang lên, Lương Tiểu Ý mở to mắt sợ hãi hô lên: “Anh Tô, anh làm hỏng áo của tôi tồi u “Đừng làm ồn. Không phải chỉ là một chiếc áo thôi sao! Nếu cô thích, lát nữa tôi sai người đi mua cho cô, đền cô mười cái” Tô Lương Mặc chuyên tâm vào động tác trong tay đến nỗi sức lực khống chế không tốt khiến Lương Tiểu Ý hô đau.

Người đàn ông này có bệnh à! Sao trước đây cô không nhận ra người đàn ông này nội tâm rất biếи ŧɦái chứ?

“ÁI Đau! Anh Tô, anh nhẹ chút!”

Người đàn ông hừ một tiếng bất mãn, “Lương Tiểu Ý, tôi nhắc cho cô nhớ, cửa phòng làm việc không có khóa, người bên ngoài đều có thể tùy thời bước vào đây” Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười xấu xa.

Nghe thấy vậy, Lương Tiểu Ý hít một hơi lạnh, ngẩng đầu dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn người đàn ông trên người cô, khi liếc thấy nụ cười xấu xa của anh, trong lòng cô bỗng dâng trào xúc động muốn đánh người.

“Biếи ŧɦái!” Vành mắt Lương Tiểu Ý đỏ hoe, dứt khoát quay đầu sang một bên, không tiếp tục nhìn anh.

Đôi mắt sâu thẳm của Tô Lương Mặc tối lại, sự không hợp tác của cô khiến anh vô cùng khó chịu. Anh muốn cô phục tùng anh!

Khóe môi treo lên nụ cười xấu xa mà quyến rũ, độ ấm trong đáy mắt đột nhiên giảm xuống…Hừ, cô không muốn nhìn anh ư? Vậy anh càng muốn cô mỗi giây mỗi phút đều phải nhìn anh! Bàn tay với những đốt xương rõ ràng bỗng nhiên duỗi ra, bóp chặt căm của Lương Tiểu Ý, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt cô: “Đừng có trốn, tôi chưa nói dừng lại thì trò chơi này tuyệt đối sẽ không kết thúc”

Nói xong, Tô Lương Mặc một tay ôm lấy Lương Tiểu Ý, đột nhiên đứng lên, khiến Lương Tiểu Ý sợ đến nỗi ôm chặt lấy cổ anh.

Tô Lương Mặc ôm lấy Lương Tiểu Ý, ba bước gộp thành hai, sải bước lớn về phía cửa sổ sát đất, Lương Tiểu Ý còn chưa lấy lại tinh thần liền bị anh xoay người ép lên cửa sổ.

Cánh cửa sổ sát đất lớn vô cùng, sạch sẽ đến mức có thể làm gương soi.

Lương Tiểu Ý đoán không ra ý đồ của Tô Lương Mặc, suy nghĩ của anh ngày càng kỳ lạ.

Một cảm giác sợ hãi chợt nảy ra trong tim Lương Tiểu Ý.

“Anh Tô, anh muốn làm gì?”

Cô che giấu sự sợ hãi trong lòng giả vờ bình tĩnh hỏi. Bộ dáng này của cô trong mắt một người lõi đời như Tô Lương Mặc chỉ là một trò trẻ con.

Tô Lương Mặc thưởng thức nhìn dáng vẻ quẫn bách, cố bình tĩnh của Lương Tiểu Ý, thân hình có chút đẫy đà,mái tóc đen dài ngang vai, ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ dải rác rơi trên đôi vai, chiếu sáng cả thân thể cô. Lương Tiểu Ý lúc này đẹp như nữ thần Tự Do của nước Mỹ.