Đan Tôn Ở Rể

Chương 47: Tấm da dê

Nhìn lướt qua ba người, Kiếm Bất Phàm cũng không tiếp tục dừng lại, ngự không rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng quá để ý sự tồn tại của ba người. Đối với những chuyện cỏn con, rất nhanh bị hắn ném lên chín tầng mây.

"Trước tiên tìm một nơi chữa thương!"

Lạc Vô Thư mở miệng nói. Mặc dù hắn tu luyện Thanh Long Phệ Thiên Quyết, nhưng dù sao hắn chỉ có tu vi khí phủ hậu kỳ. Cho dù một kích của Kiếm Bất Phàm chỉ là tùy tiện, nhưng khi đối mặt vẫn khó có thể chống đỡ.

Ba người tìm một sơn động bí ẩn và tạm thời dừng chân. Đầu tiên, Lạc Vô Thư băng bó đơn giản mắt Yêu Nguyệt, mới bắt đầu tự chữa trị vết thương.

Không ai nói lời nào với nhau trong suốt một ngày.

.....

.....

Sau khi cảm nhận được thương thế của bản thân không còn gì đáng ngại, Lạc Vô Thư mới tỉnh lại từ trong tu luyện.

"Không sao chứ?"

Mạc Phàm hỏi. Lạc Vô Thư gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Yêu Nguyệt, hắn có thể cảm nhận được sự lạnh lùng từ trên người Yêu Nguyệt càng thêm trầm trọng, tựa như nó xuất phát từ bên trong xương vậy. Cho dù là với hắn hay tên mập, cũng bất giác muốn tránh né.

"Có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi chữa khỏi con mắt."

Lạc Vô Thư mở miệng nói, thân là luyện đan sư đệ nhất Thiên giới, không phải là hắn chưa từng giúp người khác chữa lành con mắt. Chờ sau này hắn có được mắt rồng mắt phượng, hoàn toàn có thể giúp Yêu Nguyệt cấy được một con mắt càng cường đại hơn.

"Một con mắt mà thôi, cũng không phải là mù hết."

Yêu Nguyệt nói với vẻ không thèm để ý chút nào. Nhưng mà hai người đều hiểu, ai lại không thèm để ý chứ?

Không kể đến ảnh hưởng từ việc một mắt bị mù, mà là thống khổ, là sỉ nhục, là khắc sâu vào tim.

"Ngươi có thể nghĩ thông suốt là việc tốt. Ta có thể đảm bảo sau này sẽ chữa lành mắt cho ngươi, tìm Kiếm Bất Phàm báo thù."

"Đừng nói đến hắn chỉ là đệ tử chân truyền, cho dù hắn là giáo chủ Thiên Kiếm phái thì món nợ này hắn cũng phải trả."

Lạc Vô Thư lại lên tiếng, giữa hai hàng lông mày là dáng vẻ vô cùng tự tin.

"Đúng!"

Yêu Nguyệt gật đầu: "Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, cũng không để cho... Kiếm Bất Phàm thất vọng."

"Đừng nghiêm túc như thế, ta tin tưởng các ngươi!"

Mạc Phàm đáp.

"Hả?"

Hai người đồng thời nhìn về phía Mạc Phàm.

"Lỗi của ta, lỗi của ta!"

Mạc Phàm nói tiếp: "Ta tin tưởng ba người chúng ta nhất định sẽ rửa sạch nỗi nhục ngày hôm nay."

Vừa dứt lời, Mạc Phàm dường như nghĩ tới điều như, sắc mặt nhăn nhó như khổ qua.

"Lãng phí thêm một ngày, còn bốn ngày nữa cũng không chắc có thể tăng thực lực lên hay không, sợ là mấy ngày nữa trên đài Thiên Hình sẽ không sống nổi chứ nói gì đến báo thù?"

"Mang chiến lợi phẩm lấy từ trên đám người đệ tử Quỷ Kiếm phái ra xem chút."

Lạc Vô Thư dường như đã chuẩn bị sẵn kế hoạch.

"Đưa cái này cho ta!"

Lạc Vô Thư vươn tay nhặt một cuộn da dê lên.

Thấy động tác của Lạc Vô Thư, Mạc Phàm mở miệng nói: "Cái kia ta nhìn qua rồi, chẳng có chữ nào trên tấm da dê cả."

"Ngươi chắc chưa?"

"Lẽ nào nó có bí ẩn gì khác hay sao?"

Lạc Vô Thư chỉ cười không nói, ánh mắt rơi trên tấm da dê, thăm dò một cách cẩn thận. Chứng kiến dáng vẻ Lạc Vô Thư chuyên chú như vậy, hai người cùng giữ im lặng không lên tiếng quấy rối. Lấy được một số thứ từ trong tay đệ tử Quỷ Kiếm phái, bọn họ đã sớm dò xét toàn bộ một phen, cũng không thấy vật phẩm bất thường. Nếu không bởi vì lời nói của Kiếm Bất Phàm, bọn họ tuyệt đối sẽ không điều tra hai lần.

Xoẹt!

Bỗng nhiên Lạc Vô Thư ra tay, bắt đầu xé một khối da mỏng từ trên tấm da dê.

"Đã tìm được chưa?"

"Rồi!"

Lạc Vô Thư gật đầu.

"Là cái gì thế?"

Mạc Phàm vội vàng tới gần, nụ cười trên mặt dần dần cứng lại: "Có gì khác biệt sao?"

Trên tấm da dê vẫn trống rỗng như cũ, chỉ là sau khi xé một tầng mỏng ra, nó trông không còn tồi tàn như vậy.

"Đương nhiên là có khác biệt, hiện tại cần nhờ đến ngươi."

Lạc Vô Thư khẽ cười đáp.

"Nhờ đến ta?"

Mạc Phàm không hiểu sờ sờ đầu: "Nhưng mà ta nhìn không hiểu sự huyền diệu trong đó."

"Không cần ngươi đọc được, nhưng cần ngươi cho mượn một ít máu."

"Gì cơ?"

Mạc Phàm sửng sốt trong giây lát. Chợt, ngẩng cao đầu lên đầy tự hào giống như đang lấy le, bản thân phi phàm bất thường.

"Đứng ở đó đừng nhúc nhích, nếu không... Ngươi bị thương cũng đừng trách ta."

Linh khí trong tay Lạc Vô Thư hóa thành kiếm, xẹt một đường qua cánh tay Mạc Phàm. Xoẹt một hơi nhẹ nhàng, tức khắc có vết máu xuất hiện trên cánh tay, máu tươi chảy xuống.

"Nhẹ chút, nhẹ chút!"

Sắc mặt Mạc Phàm hơi tái, anh hùng quả nhiên không dễ làm mà!

Nhưng nghĩ tới chỉ có máu mình mới dùng được thì cắn răng, tiếp tục bày ra tư thế ngạo nghễ.

"Da dày thịt béo sợ cái gì, tí đau đớn ấy kêu không thấy ngại mồm."

Lạc Vô Thư không để ý tới cảm nhận của Mạc Phàm, lúc này máu tươi đang từ từ ngấm vào tấm da dê. Sau một lát, vốn dĩ tấm da dê từ màu vàng đã chuyển thành màu đỏ tươi.

"Có được không?"

Mạc Phàm hỏi.

"Được!"

Lạc Vô Thư khẽ gật đầu, gỡ tấm da dê từ trên tay Mạc Phàm.

Ngay lập tức, trên tấm da dê chầm chậm hiện lên một bản đồ.

"Thành công!"

Mạc Phàm vô cùng vui vẻ, mặt tràn đầy vẻ tự đắc kiêu ngạo. Tuy rằng hắn không hiểu sự huyền diệu bên trong tấm da dê, nhưng công lao lại là của hắn. Nếu không có máu của hắn, Lạc Vô Thư cũng không từ đống gạo mà làm thành cơm.

Lạc Vô Thư liếc nhìn Mạc Phàm, cười khẽ: "Vất vả rồi!"

"Việc nhỏ việc nhỏ thôi mà, ai bảo máu của ta có tác dụng như thế, việc có ích không nhường ai, không nhường ai được."

Mạc Phàm ngẩng cao đầu, hiên ngang lẫm liệt trả lời.

Lạc Vô Thư nhìn Mạc Phàm bằng ánh mắt kỳ lạ.

"À… Không phải máu của ta không thể dùng, chỉ là ta... Sợ đau!"

Sợ đau?

Lời vừa ra khỏi miệng, thần sắc hãnh diện trên mặt Mạc Phàm tức khắc cứng lại.

"Vậy nên ngươi, dùng tay của ta gỡ lấy?"

"Ta sợ bẩn!"