Đan Tôn Ở Rể

Chương 37: Vây bắt!

"Ầm ầm ầm…"

Đám người lập tức vận công pháp, điều động linh khí bên trong khí phủ, luồng linh khí dồi dào cuồn cuộn tuôn ra ngoài.

Một màn này đủ để làm cho biết bao nhiêu người không tự chủ được thay đổi sắc mặt.

Trên mặt những người của Thiên Kiếm phái cùng Quỷ Kiếm phái đều lộ ra nụ cười dữ tợn: "Ba tên tiểu tử , bây giờ chính là lúc chết của các ngươi."

"Mấy lời nói nhảm này, các ngươi đã nói rất nhiều lần rồi."

Ánh mắt Yêu Nguyệt lạnh nhạt liếc qua, trường thương trong tay đột nhiên lộ ra mũi nhọn, mạnh mẽ đâm ra.

Đùng!

Không khí chấn động, một người trực tiếp bị trường thương hất văng ra, vẻ mặt không ít người vào lúc này đã bắt đầu thay đổi. Tên nhóc này cũng mạnh như thế sao?

Hơn nữa, hắn cũng chỉ là khí phủ cảnh trung kỳ.

Ba người này rốt cuộc là yêu nghiệt từ đâu ra thế, mỗi một người đều có khả năng chiến đấu vượt cấp.

Nhìn vết xe đổ phía trước của Phí Tử An, không ai dám xem thường hay thiếu cảnh giác mà một mình đối đầu với trường thương của Yêu Nguyệt. Đám người đưa mắt nhìn nhau, thoáng chốc, vô cùng ăn ý mà xông lên, tất cả đều dốc hết toàn bộ sức lực.

"Ám Ảnh Kiếm!”

"Cuồng Long Kiếm!"

"Bôn Lôi Kiếm!"

….

….

Lúc này, từng chiêu thức mạnh mẽ đều được phóng ra bằng tất cả, mang theo sát ý mãnh liệt, đánh về phía Yêu Nguyệt.

Keng Keng Keng…

Tiếng kim loại giao nhau bên tai không dứt, khuôn mặt tuấn mỹ của Yêu Nguyệt lúc này toát ra vài phần rét lạnh, tựa như coi trời bằng vung. Trường thương trong tay không có nửa điểm muốn lùi, càn quét tất cả chỉ trong nháy mắt, bá đạo không gì so sánh nổi.

Ầm ầm ầm…

Lúc này, Yêu Nguyệt đánh lui từng người thật sự cũng không dễ chịu gì. Lấy sức mạnh của một người để đối đầu với nhiều người như thế, hơn nữa còn là phương thức cứng chọi cứng thô bạo nhất, gan bàn tay của hắn sớm đã bị đánh rách, máu tươi chảy dòng dòng.

Nhưng!

Hắn vẫn không lùi bước, bàn tay đẫm máu lúc này đang nắm lấy trường thương chặt hơn nữa, ra sức càn quét gϊếŧ sạch.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, xua tan bớt không khí xơ xác tiêu điều ở Đoạn Long cốc.

Còn Yêu Nguyệt lúc này giống như một chiến thần bễ nghễ, điên cuồng chém gϊếŧ.

Hai người Mạc Phàm và Lạc Vô Thư cũng bắt đầu tham chiến.

Quỷ Kiếm phái hợp tác với Thiên Kiếm phái, ước chừng có khoảng sáu bảy mươi người. Ba người lúc này, mỗi người đều đang phải đối đầu với hơn hai mươi người. Chỉ cần một chút sơ suất thôi thì có thể vạn kiếp bất phục, chết không toàn thây.

Nhưng mà, so với Yêu Nguyệt cùng Mạc Phàm, Lạc Vô Thư xuất chiêu điêu luyện hơn rất nhiều.

Hắn di chuyển cơ thể, trà trộn vào trong đám đông, uyển chuyển giống như rồng đang dạo chơi, vô cùng quỷ mị, khiến người ta rất khó có thể công kích hắn như bình thường.

Lại cộng thêm việc bọn chúng muốn tránh ngộ thương đến người của mình, ra tay có phần bó tay bó chân.

Đối với điều này, Lạc Vô Thư tự nhiên không hề muốn khách khí. Hắn thường nắm bắt thời cơ, lợi dụng kẽ hở thời gian để ra tay, gϊếŧ chết một người chỉ trong một tia chớp.

Dùng thực lực hiện tại của Lạc Vô Thư, hắn đã ở khí phủ cảnh trung kỳ, cho dù không sử dụng bất kì thủ đoạn nào thì sức mạnh cũng đã không kém gì với khí phủ cảnh đỉnh phong. Nếu phối hợp cùng với võ công, những người có tu vi khí phủ cảnh bình thường không phải đối thủ của hắn.

"Gϊếŧ hai tên khốn khϊếp kia trước đã!"

Tằng Triết kiêng dè thoáng nhìn qua Lạc Vô Thư một cái, hét lớn. Trong lòng hắn ta lúc này sớm đã tràn ngập hận ý vô tận rồi. Hà cớ gì nhất thời lại bị lòng tham xông lên não làm mụ mị đầu óc nghe theo lời Dịch Thiên Nam, để giờ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Lạc Vô Thư không sử dụng bí thuật đã mạnh tới như vậy, nếu như hắn ra tay không màng gì cả thì sẽ là kết quả gì chứ?

"Chỉ có thể cầu mong tên ở rể ti tiện kia không có cách nào dùng bí thuật lần nữa."

Tằng Triết cắn cắn răng, quyết tâm liều mạng. Hắn biết rất rõ, bây giờ bọn hắn đã không còn đường lui nữa rồi. Không phải ngươi chết thì là ta chết. Hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện Lạc Vô Thư không thể tiếp tục dùng bí thuật, như vậy thì bọn hắn mới có chút cơ hội để thắng.

"Được!"

Lúc này, đám người Quỷ Kiếm phía cũng buông bỏ lòng phòng bị với đệ tử Thiên Kiếm phái. Nhìn thấy sự uy hϊếp mà ba người trước mặt, bọn hắn cũng rất rõ ràng, nếu lúc này mà không dốc toàn lực thì nhất định sẽ phải chết rất thảm. Đặc biệt là Lạc Vô Thư, công phu Ám Ảnh Bộ mà bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vậy mà lại bị hắn nhìn thấu chỉ bằng một ánh mắt.

Tằng Triết không hề đánh về phía hai người Yêu Nguyệt cùng Mặc Phàm mà trực tiếp đối đầu Lạc Vô Thư. Bọn hắn lúc này không có ý định lấy cứng chọi cứng với Lạc Vô Thư, chỉ toan tính muốn vây hắn lại, đợi những người khác gϊếŧ chết Mặc Phàm cùng Yêu Nguyệt trước.

Đến lúc có, cho dù Lạc Vô Thư có thể luồn lách giống một con cá chạch, thì kết cục của hắn vẫn sẽ giống như cũ, thiên đường không lối, địa ngục không cửa!

Lạc Vô Thư nhàn nhạt liếc nhìn Tằng Triết một cái, sao hắn lại không nhìn ra ý đồ của đối phương được. Chỉ là, bọn chúng cảm thấy tên mập và Yêu Nguyệt dễ bắt nạt hay sao?

Cơ thể của hắn dừng lại, bình tĩnh đứng ở trong vòng vây, không hề chống cự.

"Tên khốn này…"

Ánh mắt kiêng kị của không ít người đều nhìn về phía Lạc Vô Thư, bọn hắn vốn bày sẵn thế trận chờ quân địch, nhưng hiện giờ có chút không hiểu, tên ở rể này rốt cuộc là muốn giở trò gì?

"Căng thẳng như thế sao?"

Lạc Vô Thư mỉm cười, đột nhiên, một tay chắp ở sau lưng, nhàn nhạt nhìn Yêu Nguyệt cùng Mặc Phàm đang đánh nhau.

"Xem màn kịch này cho cẩn thận đi!"

"Các người có thể chứng kiến tương lai quật khởi về sau của Thiên Kiếm phái, ngược lại cũng là một chuyện may mắn."

"Ngươi…"

Một người chỉ chỉ vào Lạc Vô Thư:

"Chỉ là đệ tử ngoại môn lại dám khoác lác là tương lai của Thiên Kiếm phái, ngươi có biết xấu hổ hay không?"

"Khó chịu ư?"

Lạc Vô Thư mỉm cười, cơ thể chợt di chuyển, lập tức tới trước mặt người kia, bàn tay như rồng đánh ra một chưởng vào cánh tay của hắn, tùy ý bẻ gãy.

"A…"

Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, trong miệng Lạc Vô Thư cũng nhả ra âm thanh bay bổng nhàn nhạt:

"Con người ta tính tình không tốt lắm, không ai có thể tùy tiện chỉ tay vào ta."

"Nếu như không muốn xem kịch, ta có thể tiễn ngươi xuống địa ngục trước."

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn còn nhàn nhạt liếc qua trên người đám Tằng Triết. Lập tức, từng người một đều cảm thấy vô cùng bất an, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng.

Lúc này, Yêu Nguyệt cùng Mạc Phàm đều đang chịu áp lực càng lớn hơn. Nhưng Lạc Vô Thư không hề ra tay tương trợ.

Tuy nói thiên phú của hai người này không tồi, nhưng muốn đuổi theo bước tiến của hắn, thực lực chỉ như thế này là không đủ.

Hắn sẽ cố hết sức dẫn dắt hai người, cùng bước đi trên con đường võ đạo. Tất nhiên, tu luyện là điều không thể thiếu.

Nếu như bọn hắn không thể chống đỡ tình huống này, Lạc Vô Thư sẽ phải suy nghĩ lại về thực lực của hai người.

…………