Đan Tôn Ở Rể

Chương 30: Ngươi không hiểu ý ta!

Một đoàn người Tạ gia xuất hiện. Ánh mặt bọn họ dừng lại trên xác Ngân Giáp Yêu Hùng, trong mắt hiện ra tia dị sắc.

Đây là yêu thú cấp bảy đấy!

Thực lực của ba tên này có thể gϊếŧ chết nó sao?

Ánh mắt bọn họ dừng lại trên vết thương của con yêu gấu một lát, lại nhìn xuống mặt đất đầy máu tươi, sau đó lại thấy cơ thể bị thương của Mạc Phàm và Yêu Nguyệt, bọn họ liền nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm. Từ tình trạng của một thương một kiếm kia, chắc chắn là Yêu Nguyệt và Mạc Phàm đã dốc hết toàn sức mới có thể khiến cho con yêu gấu trọng thương, dần dần yếu sức mà chết. Còn tên Lạc Vô Thư kia, đến góc áo cũng không bị vấy bẩn, rõ ràng là không hề có chút liên quan gì đến chuyện này, hắn chỉ nấp sau lưng ngồi mát ăn vàng mà thôi.

“Không thể không nói, vận khí của tên phế vật ngươi đúng là tốt thật nha!”

“Bị Tạ gia ta trục xuất, vậy mà trong họa được phúc, không chỉ được An Di Tuyết nhặt về làm rể, còn kết bạn được với đệ tử của Thiên Kiếm phái.”

Một bóng người trẻ tuổi đi ra, vênh váo tự đắc khinh bỉ nhìn Lạc Vô Thư, trên mặt hắn tràn đầy kiêu ngạo.

“Tạ Trạch Thiên?”

Lạc Vô Thư nhíu hai mắt lại, lập tức vung tay lên tát xuống.

Bốp!

Âm thanh réo rắt vang lên, thân ảnh kiêu ngạo của Tạ Trạch Thiên bị tát văng ra xa, đập mạnh vào cây cổ thụ bên cạnh rồi rơi xuống đất.

“Ngươi…”

Ánh mắt Tạ Trạch Thiên ngạc nhiên nhìn Lạc Vô Thư trân trối, hắn không ngờ bản thân đã khai thông sáu đoạn kinh mạch nhưng lại bị một cái tát của tên phế vật kia đánh bay đi. Lạc Vô Thư vốn là tên thư sinh yếu đuối tay trói gà không chặt mà đúng không?

“Sao lại như thế được?”

Tạ Hiểu Dung ngẩn người, thoáng chút sợ hãi nhìn về phía Lạc Vô Thư, trong lòng nàng có chút ám ảnh với việc bị tát, trên mặt vẫn còn cảm giác bỏng rát. Nhìn người Tạ gia đang đứng xung quanh, nàng ta nhẹ lắc đầu hòng xua tan đi bóng ma trong lòng, sau đó rít khẽ về phía Lạc Vô Thư:

“Lạc Vô Thư cái tên da^ʍ tặc vô sỉ nhà ngươi, trước mặt Tạ gia lại dám bày trò hành hung người, tội không thể tha.”

“Không sai… phụt…”

Tạ Trạch Thiên đang định nói chuyện thì đột nhiên kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ nát, máu tươi trong miệng điên cuồng trào ra.

“Cha thay... con gϊếŧ chết tên ở rể phế..vật này đi.”

Lời nói không rõ ràng xen lẫn với máu tươi phát ra từ trong miệng.

“Nhi tử!”

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng nam nhân trung niên nhất thời dâng lên cảm giác xót xa. Trước giờ ông ta luôn là người trọng nam khinh nữ, tình thương ông ta dành cho nhi tử còn nhiều hơn gấp mấy lần so với nữ nhi, nhưng tên phế vật Lạc Vô Thư lại dám “hϊếp” cả nhi tử lẫn nữ nhi của ông, quả là tội không thể tha.

Khụ khụ, là “ăn hϊếp” mới đúng.

“Đùng!”

Ngay lúc đó, ông giẫm mạnh về trước một bước, ánh mắt lóe lên tia khinh thường nhìn Lạc Vô Thư.

“Một tên ở rể bị Tạ gia đuổi đi như ngươi, lấy đâu ra tự tin, trước thì nhục nhã nữ nhi, sau lại ăn hϊếp nhi tử của ta?”

Nam nhân trung niên kia là Tạ Quế Phóng, nhị thúc của Tạ Hiểu Yên, đảm nhận một vị trí quan trọng trong Tạ gia. Lúc này ông ta vô cùng tức giận, trên người phát ra khí thế uy nghiêm bá đạo. Chỉ có điều, dưới mắt nhìn của Lạc Vô Thư, kiểu uy nghiêm này chẳng khác là bao với lửa giận của loài kiến gián.

“Nếu như ngươi đã không biết dạy con, để cho bọn hắn nói năng lỗ mãng, thì ta đành miễn cưỡng dạy dỗ bọn hắn giúp ngươi vậy.”

Lạc Vô Thư lãnh đạm liếc nhìn Tạ Quế Phóng, không hề để tâm nói:

“Tốt xấu gì ta cũng làm rể ở Tạ gia một thời gian, chút chuyện nhỏ này không cần khách sáo đâu.”

“Ngươi…”

Sắc mặt của đám người Tạ gia đều trầm xuống, da mặt tên này sao lại có thể dày như vậy chứ?

Hay là, hắn thật sự xem mình là con rể hụt của tạ gia cũng nên?

Một tên ở rể không bằng cả nô tài, cũng không nghĩ thử xem bản thân ở Tạ gia lâu như vậy có ai thật sự xem hắn là con rể nhà họ Tạ.

“Ngươi cho rằng có đệ tử Thiên Kiếm phái chống lưng cho người thì ta không thể động vào ngươi sao?”

Ông ta thâm trầm nhìn Lạc Vô Thư, tận sâu trong đáy mắt tràn ra sát ý.

“Chẳng lẽ ngươi có thể động được vào ta?”

Lạc Vô Thư kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.

“Ha ha ha…”

Tạ Quế Phóng lại đạp mạnh một cái, trên người phát ra khí tức mạnh mẽ, phô bày tu vi khí phủ cảnh hậu kỳ ra ngoài. Hắn nhìn về phía Mạc Phàm và Yêu Nguyệt, nhàn nhạt nói:

“Ta thấy hai người các ngươi là đệ tử Thiên Kiếm phái, chỉ cần các ngươi không nhúng tay vào chuyện này, ta cũng sẽ không làm khó các ngươi.”

Tên mập thoáng nhìn qua Tạ Quế Phóng, sắc mặt trở nên cổ quái:

“Ngươi xác địch muốn đối phó hắn sao?”

“Tất nhiên!”

Trong mắt Tạ Quế Phóng lộ ra sát khí.

“Không hối hận sao?”

Ánh mắt Yêu Nguyệt lãnh đạm liếc qua.

“Nếu như lúc trước không có Tạ gia thu nhận hắn vào nhà làm con rể, hắn sớm đã chết đói ở xó xỉnh nào đó rồi, làm sao có được ngày hôm nay. Vậy mà tên ở rể phế vật này lại không biết ơn, trước tiên là phi lễ với nha hoàn Tạ gia, đến hôm nay lại ức hϊếp nhi tử và nữ nhi của ta.”

“Hôm nay, cho dù ta có đem hắn lăng trì xử tử cũng không quá đáng chút nào.”

Trong lúc Tạ Quế Phóng nói chuyện, linh khí hùng hồn từ trong cơ thể của ông cuộn trào ra ngoài. Giờ phút này, ông ta trở nên vô cùng tự cao tự đại, đến cả thân phận đệ tử Thiên Kiếm phái của Mạc Phàm và Yêu Nguyệt ông ta cũng không xem ra gì.

“Nhân bây giờ còn chưa bị lửa giận của ta liên lụy đến, hai người các ngươi khôn hồn bỏ lại con yêu gấu này rồi cút đi !”

“Ngươi còn không hiểu rõ tình hình sao?”

Lạc Vô Thư nhàn nhạt liếc nhìn Tạ Quế Phóng.

“Tình hình như thế nào, ta hiểu rõ hơn ngươi!”

Chân Tạ Quế Phóng lại giẫm mạnh một bước, bàn tay tràn đầy linh khí hùng hồn chụp về phía Lạc Vô Thư.

“Nếu ngươi đã thích bạt tai như vậy, thì ta sẽ cho ngươi nếm trải bạt tai đủ vị.”

“Còn về hai tên đệ tử Thiên Kiếm phái kia, bọn chúng đã là nỏ đã hết đà, nếu dám chọc giận đến ta, ta sẽ tiện thể làm thịt ba người bọn ngươi một lượt.”

Lạc Vô Thư chậm rãi lắc đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉa mai:

“Ngươi vẫn chưa hiểu ý của ta rồi!”

Ầm!

Linh lực trong khí phủ của hắn cuộn trào, cùng lúc giơ tay lên đánh ra một đạo chưởng ấn.

“Khai Sơn Chưởng!”

Bùm!

Song chưởng va nhau, âm thanh va chạm kinh người lập tức vang lên.

Sức mạnh cuồng bạo từ cú va chạm khiến Tạ Quế Phóng bị hất văng ra, cơ thể đâm mạnh vào một người ở đằng sau. Một tiếng "bùm" lại vang lên, hai người bọn họ cùng rơi xuống đất. Nội tâm của tất cả người trong Tạ gia lúc này đều trở nên run rẩy hoảng sợ vô cùng, ánh mắt nhìn Lạc Vô Thư kinh ngạc cực độ.

“Sao có thể ?”

Tạ Quế Phóng hoang mang nhìn Lạc Vô Thư:

“Một tháng trước ngươi vẫn còn là một tên ở rể tay trói gà không chặt mà.”

“Hôm nay ngươi không chỉ khai thông kinh mạch để tu luyện, mà còn thành công khai mở khí phủ.”

Bạch y trên người Lạc Vô Thư bay phất phới, hắn lãnh đạm nhìn xuống Tạ Quế Phóng.

“Bây giờ ngươi đã rõ chưa?”

“Ha ha ha…”

Tạ Quế Phóng ngẩn người, sau đó ông ta nở nụ cười lạnh lẽo rồi bò dậy, quét sạch thần sắc kinh ngạc trên mặt, âm trầm nhìn chăm chú Lạc Vô Thư.

“Thật sự ta đã hiểu rõ rồi. Cho nên, ngươi có thể đi chết rồi.”

“Chả trách ngươi có thể ức hϊếp con trai con gái ta, hóa ra là ngươi đang ẩn giấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ, thực ra tu vi của ngươi đã là khí phủ cảnh sơ kỳ đúng không?”

“Khá khen cho ngươi che giấu cũng giỏi lắm, đến cả ta cũng bị ngươi lừa, thiếu chút nữa là mất cảnh giác thua dưới tay ngươi rồi. Nhưng đáng tiếc, cơ hội chỉ có một lần, bây giờ ta sẽ không khinh địch nữa.”