Đan Tôn Ở Rể

Chương 29: Ngân Giáp Yêu Hùng!

Con ngươi của Yêu Nguyệt co rút lại, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ ngưng trọng. Trước mặt ba người là một con yêu gấu khổng lồ, toàn thân phóng ra yêu khí đáng sợ. Trên người của nó dường như được bao phủ một lớp áo giáp màu bạc, ngay cả những móng vuốt sắc nhọn cũng đều là màu bạc.

"Ngân Giáp Yêu Hùng, yêu thú cấp bảy sơ kỳ!"

Mập Mạp bỗng dưng hít vào một ngụm khí lạnh, trong phút chốc con mắt cứng lại.

"Tốt lắm! Đỡ cho ta phần nào phải đi khắp nơi tìm yêu thú cấp bảy."

Lạc Vô Thư cười nhạt, không hề có cảm giác nguy cơ nào, mà ngược lại, trên người hắn còn sục sôi ý chí chiến đấu đáng kinh ngạc.

"Nó tương đương với người có tu vi ngự khí cảnh sơ kỳ đó! Con yêu thú này da dày thịt béo, sức phòng thủ còn vượt xa hơn nữa, ngươi chắc chắn làm thịt được nó không?"

Tên mập có hơi kinh hãi. Lạc Vô Thư liếc nhìn hắn:

"Có muốn tu luyện bên trong tụ linh trận không?"

"Đương nhiên muốn!"

"Vậy ngươi còn có lựa chọn sao?"

Gào...

Trong khi họ trò chuyện, Ngân Giáp Yêu Hùng điên cuồng gào thét rung trời, bàn chân chấn động mặt đất, âm thanh thùng thùng vang lên, móng vuốt màu bạc sắc bén như lưỡi dao đập về phía ba gười.

"Đánh là xong chuyện!"

Trong tay Yêu Nguyệt xuất hiện một cây thương dài, tản ra sức mạnh dữ tợn, thức đầu tiên của Tam Giới Thương, Khai Sơn thức xuất kích, đυ.ng phải móng vuốt màu bạc liền phát ra tiếng kim loại va chạm.

"Thật mạnh!"

Hai mắt Mạc Phàm lộ ra vẻ rung động, hắn biết rất rõ một thương của Yêu Nguyệt ẩn chứa uy lực ra sao, thế mà vẫn bị móng vuốt của Ngân Giáp Yêu Hùng đẩy lui về phía sau.

"Nếu như có Linh Khí, một thương này của ta sẽ gϊếŧ chết con súc sinh này."

Yêu Nguyệt nhăn mày, lắc lắc cánh tay tê dại, hắn không quan tâm đến gan bàn tay đang co rút, máu tươi chảy ròng của mình. Đây chỉ là một binh khí tầm thường, kém xa Linh Khí hắn từng sử dụng lúc trước.

Ầm!

Thân hình khổng lồ của Ngân Giáp Yêu Hùng nhảy lên, chưởng gấu cuồng bạo mà sắc bén chụp thẳng về phía Yêu Nguyệt.

"Ta đến!"

Mập Mạp hét một tiếng to, trường kiếm trong tay lóe ra ánh sáng màu vàng, thức đầu tiên Sinh Tức Cửu Kiếm chém ra.

Phịch!

Kiếm chưởng giao nhau, cơ thể hai trăm cân của tên mập bị đẩy về phía sau liên tục. Mà bàn chân thật dày của Ngân Giáp Yêu Hùng vào giờ khắc này cũng chảy đầy máu tươi.

"Gào..."

Tiếng rống cuồng bạo giận dữ phát ra từ trong miệng nó, đôi mắt Ngân Giáp Yêu Hùng chuyển sang màu đỏ đậm, thô bạo không gì sánh được. Một chưởng gấu khổng lồ dứt khoát tát về phía tên mập với tốc độ nhanh đến kinh người, nhất thời tạo ra một trận cuồng phong.

"Đại ca, mau tới giúp ta!"

Tên mập biến sắc, nhìn về phía Lạc Vô Thư, hắn đã sớm nói rồi con yêu thú da dày thịt béo này không hề dễ chọc mà. Thân ảnh Lạc Vô Thư lao đến, linh khí từ trong khí phủ cuồn cuộn trào ra, hắn giơ cánh tay lên, đánh ra một chưởng.

"Khai Sơn Chưởng!"

Ầm!

Song chưởng chạm vào nhau, phát ra tiếng va chạm kinh người.

Linh khí cuồng bạo lan tràn, lập tức khiến cây cối xung quanh lung lay như sắp đổ. Khai Sơn Chưởng tuy chỉ là võ kỹ huyền cấp trung, nhưng dưới tác dụng của viên đan dược Lô Hỏa Thuần Thanh, Lạc Vô Thư vẫn có thể phát ra uy thế đáng kinh ngạc. Lúc đối mặt với Ngân Giáp Yêu Hùng, hắn cũng không bị đẩy lui về phía sau.

Bịch bịch!

Bóng dáng hai bên đồng thời lui ra, va chạm lần này xem ra cân bằng.

"Mau cùng nhau ra tay!"

Lạc Vô Thư quát khẽ một tiếng, mọi ý chí chiến đấu trào dâng dữ dội vào khoảnh khắc này. Áo trắng tung bay phấp phới, linh khí trên người hắn dường như càng trở nên cuồng bạo hơn. Lạc Vô Thư bắt ấn pháp, linh khí từ bên trong khí phủ cuồn cuộn không ngừng, hóa thành màu vàng rực rỡ, sức mạnh cực kỳ đáng sợ tràn ngập trong lòng bàn tay.

"Lạc Sơn Chưởng!"

Ầm!

Lạc Vô Thư lại hạ xuống một chưởng, linh khí điên cuồng bạo phát ngay tức khắc, Ngân Giáp Yêu Hùng bị hắn đẩy lui về phía sau không ngừng, thân hình của nó khẽ loạng choạng.

"Con quái vật này!"

Tên mập suýt cắn lưỡi, đôi mắt mở to ngây ngốc. Hắn cho rằng mình đã rất mạnh rồi, nhưng thật không ngờ Lạc Vô Thư có thể dùng tay không đấu với Ngân Giáp Yêu Hùng.

Hắn là yêu thú hình người sao!

Vào lúc này, đương nhiên Lạc Vô Thư không chỉ sử dụng võ kỹ huyền cấp trung Lạc Sơn Chưởng. Hắn còn sử dụng thêm một môn võ kỹ khác chính là... Huyền Cương Thể. Bởi vậy hắn mới có thể bộc phát ra uy thế bạo lực đến nhường ấy.

Huyền Cương Thể chính là một võ kỹ cường hóa thân thể trong khoảng thời gian ngắn, lợi dụng chuyển động pháp môn đặc thù, đưa linh khí hóa thành cương khí màu vàng kim óng ánh, cường hoá các bộ phận đặc biệt của cơ thể, khiến hắn trở nên mình đồng da sắt.

"Còn có thời gian nói nhảm à?"

Yêu Nguyệt liếc nhìn tên mập, sau đó hắn nắm trường thương trong tay, chuẩn bị lao thẳng lên trên không để ám sát.

"Khai Sơn Thức!"

Keng!

Móng vuốt màu bạc và trường thương lại va chạm vào nhau, từ trong miệng Ngân Giáp Yêu Hùng phát ra tiếng gào thét dữ dội, vang vọng khắp trời đất. Lần này, móng vuốt sắc nhọn của nó bị chấn động qua lại, những chiếc móng bạc dường như bị đánh gãy, bên trên còn có những vết rách rõ ràng, máu tươi không ngừng tuôn ra từ đó.

Thấy cảnh tượng như vậy, tên mập vui mừng khôn xiết, tiếp tục công việc bỏ đá xuống giếng mà hắn am hiểu nhất!

"Còn lại hãy giao cho ta."

Tên mập hét to một câu, từ trên cao nhìn xuống con yêu gấu, cười thật to:

"Nghiệt súc, hãy chết đi!"

“Có thể chết trong tay lão tử là phúc khí mà nhà ngươi đã tu luyện tám đời mới có.”

Mạc Phàm bổ sung linh khí vào kiếm, trong chớp mắt, trên trường kiếm tỏa ra ánh sáng màu vàng chói lóa, xẹt qua không trung, chém về phía Ngân Giáp Yêu Hùng.

"Gào..."

Con yêu gấu ngửa mặt lên trời gào thét, quang mang màu bạc trên cơ thể nở rộ giống như áo giáp màu bạc thật sự, chứng tỏ sức mạnh bất phàm một thời của nó.

Bùm!

Thân thể cao lớn của nó bước tới một bước, cứng rắn đối đầu với một kiếm của Mạc Phàm.

Xoẹt!

Trường kiếm ở trên ngân giáp ma sát ra tia lửa, đâm thẳng vào bên trong cơ thể Ngân Giáp Yêu Hùng. Đúng lúc này, một chưởng gấu khổng lồ đột nhiên đánh tới.

"Mẹ ơi!"

Tên mập biến sắc. Con nghiệt súc này không phải đã hết xí quách rồi sao?

Bịch một tiếng thật vang, thân thể hai trăm cân của Mạc Phàm bị đánh bay, đυ.ng phải một gốc cây đại thụ khiến nó bật gốc.

"Đau! Đau! Đau quá..."

"Eo của ta, mông, cái mông của ta...”

Tên mập gào khóc, nói năng lộn xộn.

"Hít hà!"

Nhìn thấy cảnh tượng này, Lạc Vô Thư cũng bất giác hít một hơi thật sâu, trong lòng có hơi tội nghiệp Mạc Phàm. May mà là hắn đỡ phát đó nha!

Chỉ có điều… Cái khiên thịt hình người tốt như thế, về sau có đánh nhau thì nhất định mình phải dẫn theo cậu ta. Ý nghĩ "tốt bụng" chợt lóe lên trong đầu Lạc Vô Thư, hắn nhìn lướt qua thân thể khổng lồ đẫm máu của con Ngân Giáp Yêu Hùng, sau đó lại nhìn về phía Yêu Nguyệt, hai người đồng thời lướt đến.

Ầm! Phịch!

Hai âm thanh vang lên gần như cùng một lúc.

Lạc Vô Thư thẳng thừng vỗ một chưởng vào chuôi kiếm đang cắm trên cơ thể Ngân Giáp Yêu Hùng, khiến trường kiếm hoàn toàn chìm trong thân thể con yêu gấu. Yêu Nguyệt cũng dùng thương đâm chính xác vào ngân giáp đang rách của nó, một đường vào thẳng vị trí trái tim đang đập.

"Gào..."

Ngân Giáp Yêu Hùng ngửa mặt lên trời rít gào, song chưởng quơ quàng loạn xạ trên không trung, gót sắt vùng vẫy bốn phía khiến mặt đất chấn động liên tục. Lạc Vô Thư và Yêu Nguyệt là người khôn ngoan, bọn hắn đây chỉ là hồi quang phản chiếu nên không dại gì đánh tiếp, há lại có thể giống như Mạc Phàm đi tìm bất hạnh chứ.

(*) Hồi quang phản chiếu được biết đến như hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi qua đời.

Bịch…

Sau một lát, cuối cùng cơ thể khổng lồ của Ngân Giáp Yêu Hùng cũng vô lực ngã xuống, hoàn toàn không còn hơi thở. Nhưng ba người còn chưa kịp vui mừng, bỗng nhiên có đám người lao ra, bao vây bọn họ.

Khuôn mặt người nào người nấy đầy vẻ xấu xa!

"Tên phế vật ở rể, tìm ngươi thật dễ!"