Đan Tôn Ở Rể

Chương1: Tái Giá

Những đám mây đen như mực chen chúc nhau trên trời cao, ánh sáng xanh xám xoẹt ngang qua bầu trời.

“Rào!”

Mưa to như trút nước khiến toàn bộ thành An Thiền lúc này như đang bị bao trùm bởi một bầu không khí nặng nề.

Bên trong căn phòng tối tăm tĩnh lặng của căn nhà cũ nát do tổ tiên để lại tại thành An Thiền, một nam khoảng chừng hai mươi tuổi bất động trên giường, hình như hắn đã ngừng thở.

“Đoành!”

Trên bầu trời bỗng vang lên một tiếng sấm khủng khϊếp, khiến trời đất chấn động, nhiều người giật mình kinh hãi.

Quả thực trước nay chưa ai từng gặp cơn giông thế này.

Đúng lúc này, nam nhân nửa sống nửa chết đang nằm trên giường kia khẽ nhướng mày.

"Ừm… Đây là đâu?"

Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn căn phòng mờ mịt xa lạ trước mặt, một tia xúc động mạnh mẽ trào dâng từ sâu bên trong đôi mắt…

“Ta ... đã ... tái sinh?"

Hắn là Lạc Vô Thư, luyện đan sư mạnh nhất thiên giới — — Đan Đế Bất Tử - Thân phận vô cùng tôn quý hiển hách!

Mới ngày hôm nay, hắn đã luyện chế thành công “Hằng Cổ Bất Diệt Đan” mà hắn đã theo đuổi chế tạo cả đời. Nhưng không ngờ, hắn lại bị nữ đệ tử thân tín nhất của mình là Bạch Y Khanh sát hại vì thèm muốn chiếm đoạt lấy ‘Hằng Cổ Bất Diệt Đan.’’

Vì không muốn Bạch Y Khanh toại nguyện, Lạc Vô Thư đã nuốt viên “Hằng Cổ Bất Diệt Đan" trước khi chết, không ngờ linh hồn của hắn lại tái sinh bằng cách xuyên thời gian và không gian như vậy.

Lúc này, bên tai Lạc Vô Thư văng vẳng giọng nói lạnh lùng của Bạch Y Khanh.

"..."

Hắn nặng nề đấm một quyền xuống giường.

“Bạch Y Khanh, đệ tử tốt của ta!"

“Ta vốn luôn yêu thương, tin tưởng ngươi như vậy, chỉ cần ngươi mở miệng xin, ta nhất định sẽ cho ngươi “Hằng Cổ Bất Diệt Đan” không phải sao? Ngươi sao có thể làm những việc đại nghịch bất đạo, thí sư diệt tổ (*) như vậy?”

(*) sát hại sư phụ, hủy diệt tổ tiên

Ánh mắt Lạc Vô Thư hiện lên một tia lạnh lùng, phức tạp.

Hắn xem Bạch Y Khanh như con của mình, đặt rất nhiều kỳ vọng vào nàng ta, cho nên nói hắn không có cảm xúc nào với nàng là nói dối.

Nhưng vào lúc này, ý tứ phức tạp trong mắt hắn dần dần biến thành một tia sát ý lạnh lùng.

“Sư phụ ta đây không chết mà còn tái sinh như vậy, nhà ngươi hãy lau cổ sạch sẽ mà chờ xem!”

“Sư phụ có thể bồi dưỡng ngươi trở thành người mạnh nhất thiên giới chỉ sau Thiên Đế, dĩ nhiên ta cũng có thể khiến ngươi rơi xuống từ trên tế đàn, lấy lại tất cả những gì ta đã cho ngươi."

Hự!

Lúc này, một cơn đau từ sâu thẳm bên trong linh hồn đột nhiên ập đến, khiến Lạc Vô Thư bất giác hít vào một hơi lạnh. Ngay sau đó, những ký ức xa lạ tràn ngập trong tâm trí hắn.

"Thành An Thiền? Con rể của Tạ gia? Lạc Vô Thư?”

"Cái này ..."

Lạc Vô Thư câm lặng. Hóa ra, chủ nhân của cơ thể này cũng được gọi là Lạc Vô Thư. Điều khiến hắn không nói nên lời là anh chàng này thực sự là tên ở rể của Tạ gia. Một tên mọt sách chỉ biết đọc sách thánh hiền, không quan tâm đến thế sự bên ngoài. Trong thời đại nhà Nguyên, những người giống như Lạc Vô Thư chính là “phượng mao lân giác” (*).

(*) vô cùng hiếm có

Không bàn đến quốc gia, thế giới này về bản chất vẫn là một thế giới lấy tu luyện làm trọng, dùng võ trị để chiếm lấy thiên hạ.

Một tên học trò trói gà không chặt như vậy, cho dù hắn có thể đọc hàng nghìn cuốn sách nhưng lại không thể đi xa vạn dặm, cũng sẽ bị chết vất vưởng bất kỳ lúc nào.

Tạ gia là một dòng tộc danh tiếng ở thành An Thiền, đáng lẽ ra không có liên hệ nào với một tên thư sinh nghèo như Lạc Vô Thư.

Nhưng Lạc Vô Thư lại được tổ tiên ban cho một khối lệnh bài gia truyền, không ngờ đó lại là tín vật của phái Thiên kiếm.

Trưởng nữ Tạ gia, Tạ Hiểu Yên, tình cờ biết được khối lệnh bài gia truyền của Lạc Vô Thư, nàng ta giả vờ bị mê hoặc bởi tài năng của Lạc Vô Thư, đem tài nghệ cầm kỳ thư hoạ để tiếp cận hắn. Sau khi được Lạc Vô Thư tin yêu, bọn họ không chỉ đưa hắn đến Tạ gia ở rể, mà còn hứa hẹn sẽ giúp hắn đạt được công danh ở nước Nguyên.

Sau khi Tạ Hiểu Yên hoàn toàn có được sự tin tưởng của Lạc Vô Thư, đoạt được lệnh bài gia truyền của hắn trong tay, nàng ta đột nhiên trở mặt, lấy lý do Lạc Vô Thư giở trò bậy bạ với nha hoàn mà đuổi hắn ra đường. Ở nước Nguyên, học trò như Lạc Vô Thư vốn không được coi trọng. Hắn không có tu luyện, lại còn ở rể, trong mắt nhiều người, thân phận của hắn so với bọn nô tài cũng không có gì khác biệt, thậm chí còn thấp hơn.

Sau khi bị Tạ gia đuổi ra khỏi cửa, Lạc Vô Thư hoàn toàn biến thành trò cười của thành An Thiền.

Hắn trở thành đối tượng bị mọi người chế giễu, hắn thậm chí còn không bằng tên ăn mày trên đường.

Điều đáng buồn nhất là không ai biết rằng Lạc Vô Thư sau bị đuổi khỏi Tạ gia, hắn trở về căn từ đường đổ nát trước đây, sau đó vì quá xấu hổ nên phẫn uất mà chết.

Trời xui đất khiến, Đan Đế Bất Tử Lạc Vô Thư lại tái sinh trong thân thể của hắn.

“Haiss…”

Lạc Vô Thư thở dài một tiếng.

Hắn thấy rằng nỗi thống khổ của mình không là gì khi so với Lạc Vô Thư đã chết này.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân ầm ầm.

“Tên phế vật này may mắn thật đấy.”

"Ai mà ngờ rằng một tên ở rể không ai thèm ngó tới lại có thể nhặt được bát cơm mềm thứ hai.”

Ầm!

Cửa phòng bị đạp tung, một nhóm người xông vào, đi đầu chính là An quản gia. Hắn vô cùng kiêu ngạo đi tới chỗ Lạc Vô Thư, ánh mắt ngập tràn chán ghét.

"Cô gia, mau đi theo chúng ta, sắp đến giờ lành rồi.”

"Giờ lành gì?"

Lạc Vô Thư nghi hoặc lộ ra biểu cảm khó hiểu.

“Ngươi chỉ cần đi theo chúng ta là được, hỏi nhiều như vậy làm gì?”

An quản gia chán ghét liếc nhìn Lạc Vô Thư.

"Mang hắn đi!"

Sau khi hắn nói xong, hai tên thị vệ bước tới, lập tức ném Lạc Vô Thư lên kiệu hoa ngoài cửa.

Ban đầu Lạc Vô Thư còn yếu ớt phản kháng, nhưng khi cảm nhận được sức mạnh khủng khϊếp của hai tên thị vệ, hắn biết mình không thể phản kháng được nữa. Thân thể hiện tại của hắn muốn trói gà còn không chặt.

Lục Vô Thư ngồi trên kiệu hoa, hắn bỗng nhiên có linh cảm vừa quen thuộc, vừa bất an. Theo phong tục ở thành An Thiền, người ở rể phải ngồi kiệu hoa.

"Không thể nào."

Lục Vô Thư nói thầm, tâm trạng hắn có chút phức tạp. Hắn vừa tái sinh thôi mà. Thế mà lập tức tái CMN hôn luôn? Có thể để hắn chuẩn bị tâm lý trước được không vậy?

Một nhóm người đi về phía trước với tốc độ rất nhanh, nhưng kiệu hoa vẫn được giữ cân bằng. Lục Vô Thư ngồi trong kiệu mà không bị lắc lư chút nào.

Tiếng trò chuyện vừa hâm mộ vừa mỉa mai của các thị vệ truyền vào bên trong kiệu hoa, nhờ vậy Lạc Vô Thư có thể xác nhận được tình hình hiện tại, hắn cũng biết điểm đến của mình.

An gia, ở thành An Thiền!

“Vậy là, linh cảm của mình là thật."

Lạc Vô Thư cau mày.

“Vậy là ta sẽ kết hôn lần thứ hai sao?"

.....

.....