Chuyển ngữ: Team Sunshine
Buổi tối đúng bảy giờ, Miêu Triển Bằng đã mang theo mấy hộp đồ ăn tới.
Sau khi Trầm Ám thừa kế lại phòng khám thú y này, có một quãng thời gian anh cực kì bận rộn, thế nên anh từng tuyển mấy người trợ lí thực tập, nhưng trong quá trình làm việc, bọn họ cứ đến rồi lại đi, thay mất mấy nhóm, cuối cùng cũng chỉ có Miêu Triển Bằng ở lại, hiện giờ đã có thể tự mình trực ca đêm được rồi, Trầm Ám cũng có thể tranh thủ quãng thời gian rảnh rỗi này mà ra ngoài hít thở một lúc.
“Anh Ám.” Miêu Triển Bằng gõ vài cái lên cửa văn phòng, rồi mở cửa bảo Trầm Ám: “Cơm để ở ngoài nha.”
Trầm Ám gật đầu, cởϊ áσ blouse trắng ra, lại mở tủ quần áo thay một bộ đồ thể thao, xong xuôi mới ra ngoài bắt đầu ăn tối.
Đàm Viên Viên cũng đã tan làm, còn đang chậm chạy lề mề dọn đồ đạc chuẩn bị về, thấy Trầm Ám bước ra liền cười hỏi anh: “Anh Ám, lát nữa anh đến sân vận động đúng không, tối nay em cũng ra đó, anh có thể sẵn tiện chở em một đoạn được không?”
Trầm Ám cầm hộp cơm, vừa ăn được vài miếng, cũng không thèm ngẩng đầu lên, đáp: “Xe anh xẹp bánh rồi.”
Đàm Viên Viên giật mình: “Anh Ám, lúc anh từ chối người khác có thể nào tìm một cái lí do nào hợp lí một chút được không? Xe của anh là xe mô tô đó! Lốp xe mô tô dày vậy thì xẹp bánh kiểu gì.”
Trầm Ám lạnh nhạt liếc cô nhóc một cái: “Anh cũng hết hơi rồi.”
Đàm Viên Viên: “…”
Miêu Triển Bằng vừa thay xong áo blouse ra ngoài, nghe hai người trò chuyện liền cười, nhìn Đàm Viên Viên hỏi: “Cô ra sân vận động làm gì?”
“Đi xem người ta chơi bóng rổ.” Đàm Viên Viên khẽ liếc Trầm Ám, trả lời.
“Anh Ám đi đánh cầu lông, cũng đâu phải chơi bóng rổ.” Miêu Triển Bằng nhắc cô.
Đàm Viên Viên hơi xấu hổ nhìn cậu ta chằm chằm: “Ai nói anh em đi xem anh Ám.”
Miêu Triển Bằng nhún vai: “Vậy coi như anh chưa nói gì đi.”
Trầm Ám đã ăn xong bữa tối, anh uống một hớp nước rồi dọn dẹp mấy hộp rác lại, chào Miêu Triển Bằng một tiếng rồi mở cửa rời đi.
Đàm Viên Viên vội vàng ôm theo túi xách chạy theo, nhưng Trầm Ám cứ như thể không nhìn thấy cô vậy, cứ thế leo lên mô tô, biến mất khỏi cửa phòng khám trong tiếng gào rú đinh tai nhức óc của động cơ xe.
Hai tháng trước, Trầm Ám gia nhập một câu lạc bộ cầu lông, cứ mỗi tối đều đến sân vận động tụ tập với nhóm bạn trong câu lạc bộ. Đánh cầu lông từ tám giờ đến chín giờ rưỡi, sau đó mới về nhà tắm rửa nghỉ ngơi.
Hồi tháng sáu Trầm Ám đi đá banh, bị chấn thương chân phải nằm nhà mất mấy ngày, ông thầy thuốc trung y già bên nhà sát vách hay sang nắn xương lại cho anh, lại khuyên anh ngưng đá bóng một khoảng thời gian, thay thành một môn thể thao khác đi, Trầm Ám chọn tới chọn lui, cuối cùng bèn đi đánh cầu lông.
Sân vận động của thành phố Nam rất lớn, lầu một là sân bóng rổ và bóng chuyền, lầu hai là sân bóng bàn và cầu lông.
Cứ sau sáu giờ tối là sân vận động đã chật như nêm cối, cũng vì thế nên ngoài cổng sân lúc nào cũng có mấy hàng quà vặt nhỏ dọn ra, nếu không phải bán đồ uống lạnh hay sinh tố thì cũng là bán xiên nướng và gà rán.
Sau khi Trầm Ám vào sân liền băng qua một dãy tủ quần áo, tìm tới tủ khoá của chính anh, lấy gậy chơi cầu lông ra, lại cầm theo một quả cầu mới, sau đó mới ra sân vận động khởi động cho nóng người.
Sỉ số nam nữ của câu lạc bộ này đều ngang bằng nhau, sau mấy đợt đánh cầu nhiệt tình khi trước, đã có không ít mấy đôi nam nữ có hảo cảm với nhau, bèn hẹn nhau ra ngoài hẹn hò ăn cơm, trong câu lạc bộ cũng chẳng có mấy ai đến đánh nữa, cũng chỉ còn lại Trầm Ám nghiêm túc ở lại đánh cầu cả hai tháng nay.
Từ cái ngày đầu tiên anh đến đây, đã có một cô gái muốn hẹn anh ra ngoài, nhưng Trầm Ám hoàn toàn không hề có chút phản ứng nào, khiến cô gái kia cũng ngầm khó chịu trong lòng, hơn nữa còn bóng gió trong câu lạc bộ rằng anh xem thường mấy cô gái trong đây, thế nên những người nữ khác cũng không có ý muốn tán tỉnh anh nữa.
Trầm Ám lại rất thoải mái trong sự yên tĩnh này, người hợp tác đánh cặp với anh là một người đàn ông trung niên, bình thường cả hai chơi xong đều là chào hỏi nhau một lúc rồi sau đó ai về nhà nấy.
Hôm nay Trầm Ám vừa chơi xong, liền có một cô gái trẻ mặc váy tenis màu hồng chạy bước nhỏ đến trước mặt Trầm Ám, dáng người cô gái có lồi có lõm, hơn nữa còn trang điểm, cô gái này cầm điện thoại trên tay, ngượng ngùng mà nhìn lên Trầm Ám, khẽ lên tiếng: “Anh có tiện trao đổi liên lạc với em không?”
Trầm Ám lau lau mồ hôi trên trán, giọng nói sau khi vận động mạnh liền hơi khàn khàn: “Không tiện.”
Cô gái nọ hơi xấu hổ, cắn môi bảo: “Bọn bạn em đều đang ở bên kia nhìn em kìa, anh từ chối như thế em sẽ rất mất mặt đó, nếu không thì…”
Cô còn chưa kịp dứt lời, Trầm Ám đã quay người rời đi.
Trong sân vận động cũng có phòng tắm, còn có cả phòng thay đồ, người đàn ông đánh cặp với anh sửa soạn xong đi ra, liền cười hỏi Trầm Ám: “Có phải cậu có bạn gái rồi không?”
“Không có.” Trầm Ám lau khô người, rồi tiện thể đứng đấy giãn cơ.
Cả trước ngực lẫn sau lưng anh đều xăm kín cả, thậm chí hai tay hai chân cũng có, đều là hình xăm lít nha lít nhít khiến người Trầm Ám hoa mắt, những người đi vào tắm rửa kiểu gì cũng sẽ bị anh doạ đến, sẽ bối rối mà cụp mắt xuống, sau đó mới giả vờ lơ đãng mà nhìn anh dò xét.
Đầu Trầm Ám ngẩng thẳng tắp, vai rộng chân dài, ngoại trừ một thân hình xăm kí©ɧ ŧɧí©ɧ ánh mắt của người khác ra thì mặt mũi của anh cũng vô cùng thu hút sự chú ý.
Đôi mắt của Trầm Ám là mắt hai mí, mái tóc hơi ẩm ướt làm nổi bật lên mi mày đen sẫm, hơn nữa đường nét trên mặt anh rõ ràng, đường cong góc cạnh rất mượt mà thuật mắt, khi Trầm Ám ngửa mặt lên, hầu kết trên cổ sẽ nhô ra, gợi cảm đến lạ kì.
Dùng lời nói của mấy cô gái trong câu lạc bộ chính là, một mình Trầm Ám đã nâng giá trị nhan sắc trung bình của cả câu lạc bộ lên một tầng cao mới.
“Không có à?” Người đàn ông trung niên nọ rất thắc mắc mà hỏi lại: “Không có sao cậu lại từ chối cô bé kia làm gì? Suốt hai tháng này cậu cũng đã từ chối mười mấy người rồi đó?”
Trầm Ám mặc quần áo chỉnh tề xong, trước khi rời đi, anh quay đầu lại buông một câu: “Tôi không thích kiểu phụ nữ dâʍ đãиɠ đó.”