"Nếu dùng trái tim giao long thì sao?"
Cuối cùng Ngao Thanh Toàn đã đuổi tới. Tối hôm qua nàng bị Huyền Thanh Vân lăn lộn cả đêm, thân thể của nàng bị thương không hề nhỏ.
"Trái tim giao long tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng mà nếu ngươi đào ra trái tim của mình, ngươi cũng sẽ chết." Tư Thần lạnh lùng nói
"Cho dù ta chết, ta cũng muốn cứu hắn."
Ngao Thanh Toàn đi đến bên người Huyền Thanh Vân, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực.
Lúc trước chẳng sợ nàng cùng Huyền Thanh Vân giao hợp nữa, trong lòng Huyền Thanh Vân suy nghĩ vĩnh viễn cũng chỉ có một mình Thẩm Lưu Ly. Cho dù là lúc hai người đang giao hợp, Huyền Thanh Vân có mấy lần không cẩn thận mà hô lên tên Thẩm Lưu Ly.
"Mạng ngươi là của ngươi. Nếu ngươi muốn hy sinh chính mình cứu hắn, bản tôn tự nhiên ngăn cản không được ngươi. Nhưng mà ngươi nên suy ngẫm từ từ lại xem, liệu có đáng giá hay không?" Tư Thần đạm mạc mà nhìn Ngao Thanh Toàn.
Cơ hồ tất cả mọi người đều biết Huyền Thanh Vân không yêu Ngao Thanh Toàn, nàng làm như vậy bất quá chỉ là hy sinh vô ích mà thôi.
"Thiên Tôn làm sao biết đáng hay không?"
Ngao Thanh Toàn dùng linh lực tế là một phen băng nhuận : " Thiên Tôn tu chính là Vô Tình đạo, tự nhiên cũng không biết yêu một người sâu tận cốt tủy là cảm giác gì? Kia đó là vì một người mà phấn đấu quên mất chính mình, cũng vì hắn mà sẵn sàng đi tìm chết."
Tiếng nói vừa dứt, băng nhuận cắm vào bên trong ngực. Tiếp theo Ngao Thanh Toàn đang sống sờ sờ mà đem trái tim trong ngực chính mình đào ra.
Nàng đem trái tim chính mình vùi vào ngực Huyền Thanh Vân. Ở dưới sự trợ giúp của Tư Thần, trái tim kia nằm trong l*иg ngực Huyền Thanh Vân tiếp tục nhảy lên.
Ngao Thanh Toàn ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Lưu Ly, bên trong ánh mắt nàng mang theo một tia áy náy.
"Lưu Ly, thực xin lỗi. Trước kia là ta quá tùy hứng. Có lẽ hiện tại ta đã nghĩ thông. Không yêu thì đó là không yêu lại cùng ngươi có liên quan gì đâu? Cho dù không có ngươi, hắn cũng sẽ mãi mãi không yêu ta. Nhưng ta lại vì cố chấp mà làm rất nhiều chuyện thương tổn tới ngươi. Thực sự ...thực sự xin lỗi."
Thẩm Lưu Ly còn chưa kịp mở miệng nói lời nào, liền thấy Ngao Thanh Toàn ngã xuống bên người Huyền Thanh Vân.
____________________
Thời điểm Huyền Thanh Vân tỉnh lại, sau cảm giác được trái tim một trận đau.
Hắn nhớ rõ chính mình rõ ràng đã bị hồ ly kia đào đi mất trái tim rồi. Vì sao hiện tại hắn vẫn còn sống?
Huyền Thanh Vân che lại ngực, chỗ trái tim trống rỗng, dường như mới mất đi một đồ vật gì quan trọng?
"Sư huynh ngươi ở đâu?"
Thanh âm Thẩm Lưu Ly vang lên ngoài cửa
"Tiến vào"
Thanh âm Huyền Thanh Vân đáp lại muộn. Trước kia, khi hắn nghe được thanh âm Thẩm Lưu Ly, đầu quả tim đều sẽ run rẩy. Cũng không biết vì cái gì lúc này đây, khi nghe được thanh âm Thẩm Lưu Ly, tâm tình của hắn lại bình tĩnh như thế.
"Sư huynh, ngươi đã ngủ thật nhiều ngày. Ta nghe tôn thượng nói hôm nay ngươi sẽ tỉnh. Cho nên luyện một ít linh dược đem lại đây."
Thẩm Lưu Ly đem hộp gỗ nhỏ đưa tới trước mặt Huyền Thanh Vân.
"Đa tạ sư muội"
Huyền Thanh Vân tiếp nhận linh dược Thẩm Lưu Ly, hắn rốt cuộc phát hiện chính mình quỷ dị.
Nếu như trước đây Thẩm Lưu Ly chủ động tới thăm hỏi chính mình, còn cho chính mình linh dược, hắn sao có thể sẽ không kích động lên? Nhưng hiện tại trừ bỏ cảm kích bên ngoài, cũng không có bất luận cảm giác gì?
Rốt cuộc là chuyện như thế nào?
Cùng lúc đó, trong lòng Huyền Thanh Vân truyền đến tưởng niệm với Ngao Thanh Toàn.
"Sư muội, ngươi có biết Thanh Toàn ở chỗ nào không?"
Huyền Thanh Vân không biết vì cái gì? Giờ phút này, hắn đột nhiên giống như nổi điên mà muốn gặp Ngao Thanh Toàn.
"Sư tỷ, nàng chuẩn bị đi Doanh Châu bế quan một ngàn năm. Hôm nay nàng liền phải xuất phát, ngươi hiện tại đi sơn môn hẳn là có thể nhìn thấy nàng. Chỉ là nàng..."
Thẩm Lưu Ly còn chưa nói xong. Huyền Thanh Vân liền đứng dậy đuổi theo.
Thời điểm Huyền Thanh Vân đuổi theo, vừa vặn nhìn thấy Ngao Thanh Toàn chuẩn bị ngồi trên loan điểu rời đi.
"Thanh Toàn, vì sao ngươi lại muốn đi Doanh Châu?"
Huyền Thanh Vân lập tức bắt lấy bả vai Ngao Thanh Toàn.
Nhưng mà Ngao Thanh Toàn lại kéo đôi tay Huyền Thanh Vân ra. Hai mắt nàng thanh triệt, cười nói:
" Sư huynh, ta bị Tư Thần Thiên Tôn điểm hoá, muốn đi Doanh Châu bế quan tu hành một ngàn năm."
"Vậy ngươi chờ ta thu nhập đồ vật một chút, ta với ngươi cùng rời đi."
Huyền Thanh Vân nghe được Ngao Thanh Toàn phải rời khỏi mình một ngàn năm. Không biết vì sao hắn lại xuất hiện hoảng loạn chưa bao giờ có?
"Không cần, sư huynh. Ta chỉ đi một mình. Hơn nữa chuyện hôn ước cũng dừng ở đây đi. Ta đã nhờ người về Đông Hải giải trừ hôn ước." Ngao Thanh Toàn cười nói.
"Vì sao ngươi lại muốn giải trừ hôn ước? Nếu ngươi bởi vì lúc trước ta đoạ ma, ta có thể từ bỏ tất cả linh lực, lại bắt đầu tu luyện từ đầu." Trái tim Huyền Thanh Vân truyền đến xé rách đau đớn.
"Chuyện này cùng lúc trước không có bất kỳ liên quan gì. Sư huynh, ta đã tu Vô Tình đạo. Từ đây về sau, chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau."
Ngao Thanh Toàn nói xong, liền ngồi trên loan điểu. Tiểu Lam mở ra đôi cánh thật lớn bay khỏi.
Một câu không còn liên quan kia làm trái tim Huyền Thanh Vân run rẩy giống như đau đớn.
Giờ phút này hắn rốt cuộc đã minh bạch. Từ đầu đến cuối, người mà hắn yêu nhất chỉ có Ngao Thanh Toàn.
Nhưng dường như trời cao cố ý trêu cợt hắn, khi hắn nhìn rõ tâm chính mình, Ngao Thanh Toàn lại tu Vô Tình đạo.
"Tiểu Long, ngươi thật sự không thích hắn sao?"
Tiểu Lam điểu xoay đầu nhìn về phía Ngao Thanh Toàn.
"Đã từng, ta đã từng thật sự yêu hắn. Nhưng hiện tại, ta thật sự cũng không có cảm giác."
Ngày ấy, Ngao Thanh Toàn vì Huyền Thanh Vân liền đào trái tim chính mình ra
Tư Thần cho Ngao Thanh Toàn hai lựa chọn. Một cái là mang theo tình yêu đối với Huyền Thanh Vân mà chết đi. Mà cái thứ hai chính là từ đây về sau, nàng tu Vô Tình đạo, trở thành một người vô tâm.
Ngao Thanh Toàn lựa chọn cái sau. Nàng một lần nữa sống lại đây, nhưng cũng đối với Huyền Thanh Vân không còn yêu nữa.
Thật đúng là châm chọc! Hiện giờ nàng không hề yêu Huyền Thanh Vân, nhưng hắn lại bắt đầu để ý tới nàng.
Chính mắt Thẩm Lưu Ly nhìn thấy Đại sư huynh luôn luôn mềm ấm nhự ngọc đại, lúc sau trở về liền mượn rượu giải sầu.
Yêu người tu Vô Tình đạo, Thẩm Lưu Ly cảm thấy Huyền Thanh Vân cùng chính mình là đồng bệnh tương liên. Nàng cũng yêu Tư Thần, nhưng mà Tư Thần cũng đồng dạng tu Vô Tình đạo.
Nguyên bản Thẩm Lưu Ly muốn đi an ủi Huyền Thanh Vân một chút. Kết quả, bụng nàng lại đau lên.
Tư Thần cùng Thẩm Lưu Ly đã linh khế qua. Khi hắn nghe được tiếng gọi ầm ĩ của Thẩm Lưu Ly, hắn lập tức vọt vào trong phòng Thẩm Lưu Ly.
"Tôn thượng, bụng ta như thế nào lại đau như vậy? Giống như cái cái gì muốn đi ra ngoài."
Thẩm Lưu Ly ôm bụng đau đến cái trán đầy mồ hôi lạnh.
"Không được hồ nháo!"
Tư Thần thấp giọng khiển trách. Tiểu trứng trứng kia nghe được Tư Thần quát lớn, lúc sau cuối cùng liền an phận xuống dưới.
"Ta đã đau thành như vậy. Ta nơi nào hồ nháo." Thẩm Lưu Ly cắn môi, ủy khuất mà hô.
"Không phải ta nói với ngươi. Ta đang nói với đồ vật trong bụng ngươi."
Tư Thần tính số ngày, quả trứng kia đã thành thục. Hiện giờ quả trứng kia có thể từ trong bụng Thẩm Lưu Ly lấy ra ngoài.
"Trong bụng ta có cái gì?"
Thẩm Lưu Ly nghe được Tư Thần nói, sau nàng liền nháy mắt mông lung. Trong bụng nàng sao có thể có thứ gì?
"Là con của chúng ta."
Nghe được Tư Thần nói, Thẩm Lưu Ly trừng lớn hai mắt.
Trong bụng nàng có hài tử tôn thượng, nàng mang thai khi nào? Vì cái gì một chút cảm giác nàng cũng không có?
Thẩm Lưu Ly kích động mà che lại bụng nhỏ. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng tượng được trong bụng nàng thế nhưng có hài tử của tôn thượng. Chuyện này đại biểu cho nàng cùng tôn thượng, hai người có ràng buộc không thể xoá nhoà.