Chương 21: Tư Thần Thiên Tôn
Thẩm Lưu Ly rửa sạch thân thể Tư Thần xong liền đặt lại vào trong nhẫn Linh Lung.
Hấp thụ xong linh khí trong cơ thể, cả người Thẩm Lưu Ly đã ướt đẫm mồ hôi.
Tuy rằng Thẩm Lưu Ly có thể dùng thuật gột rửa thuật xử lý vết bẩn trên người, nhưng mỗi lần song tu xong cả người nàng đều mệt muốn chết.
Vì thế Thẩm Lưu Ly chỉ đơn giản chuẩn bị một chút rồi đi ra ngoài tìm suối nước nóng ngâm trong chốc lát. Chờ ngâm xong mới trở về nghỉ ngơi.
Phiêu Miểu Các có suối nước nóng, chẳng qua là hầu như mọi tu sĩ Kim Đan kỳ đều lựa chọn dùng thuật gột rửa thuật cho nhanh chóng nên suối nước nóng cũng chẳng mấy ai sử dụng.
Bình thường suối nước nóng đã không có người dùng. Huống chi hiện tại là buổi đêm, chắc hẳn không có ai đâu đúng không?
Thẩm Lưu Ly tìm được suối nước nóng lập tức cởϊ qυầи áo đi xuống ngâm mình, chỉ để lộ trên mặt nước một cái đầu nhỏ đáng yêu.
“Thoải mái quá! Chẳng bù cho lúc song tu, thật đúng là quá mệt mỏi!”
Lúc trước Thẩm Lưu Ly đi bắt yêu thú, dù cho ba ngày ba đêm không ngủ mệt mỏi như ban nãy.
Nàng duỗi tay đến giữa hai chân mình, tách hai mảnh môi âʍ ɦộ ra, để nước suối ấm áp có thể chảy vào cọ rửa tiểu huyệt.
Tư Thần lúc này đang ngồi vất vưởng ở trên cây. Hắn vốn dĩ không định xuống nước, nhưng chứng kiến cảnh Thẩm Lưu Ly tự mình tách hoa huyệt ra, ánh mắt hắn âm trầm đi vài phần, nhịn không được cũng trầm mình xuống dưới mặt nước.
Thần hồn của hắn không bị nước ảnh hưởng đi tới bên người Thẩm Lưu Ly, mà nàng thì vô cùng hồn nhiên không phát hiện mình hiện tại đang bị một nam nhân ôm vào trong ngực.
Ngón tay Tư Thần phủ trên tuyết nhũ, nhẹ nhàng trêu đùa thưởng thức nụ hoa còn chưa tỉnh dậy.
“Ngứa…”
Thẩm Lưu Ly không hiểu vì sao cảm giác đầu nhũ của mình có chút ngứa, ngâm trong nước chốc lát thế nhưng lại đứng thẳng lên.
Tiểu huyệt mẫn cảm dưới thân cũng bắt đầu chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠. Thẩm Lưu Ly không biết thân thể mình hiện tại bị Tư Thần đùa bỡn, chỉ cho rằng trong khoảng thời gian này song tu quá nhiều nên mới trở nên mẫn cảm như vậy.
“Đáng ghét! Ta đã nói không được rồi.”
Đột nhiên sau núi giả truyền đến tiếng kêu thẹn thùng.
Tiếp theo đó là âm thanh có người xuống nước, Thẩm Lưu Ly nghe thế vội vàng nắm lấy y phục ở trên bờ khoác lên người.
Nàng nhìn thử ra sau núi giả, thấy một nam một nữ dưới ánh trăng cùng nhau xuống nước.
Nữ tử có một gương mặt vô cùng kinh diễm, sạch sẽ như tuyết liên, giữa mày có nốt chu sa màu đỏ, khóe mắt ửng hồng vô cùng mị hoặc.
Người của Tu Tiên giới so với thường dân dung mạo đương nhiên đẹp hơn rất nhiều. Thẩm Lưu Ly đã gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng kinh diễm như nữ tử này nàng khẳng định là lần đầu tiên thấy được! So sánh với nhạ thì nam nhân bên cạnh kia tuy bộ dạng cũng bất phàm, nhưng đặt bên nữ tử thì kém quá xa.
“Sư muội, cho ta được không. Chúng ta song tu xong chắc chắn có thể đột phá Kim Đan lên đến Nguyên Anh kỳ. Chờ lần tu học này kết thúc, ta sẽ lập tức cùng muội cử hành đại điển, để cho toàn bộ người của tu tiên giới biết được, muội chính là đạo lữ duy nhất của Phương Hiểu Dịch ta!”
Phương Hiểu Dịch ôm nữ tử trong ngực, thâm tình nói.
“Vậy sư huynh nói phải giữ lời. Nếu sư huynh phụ ta, Mặc Tịch Nhiễm ta sẽ suốt đời không tha thứ cho huynh.”
Mặc Tịch Nhiễm duỗi tay ôm lấy mặt Phương Hiểu Dịch.
“Yên tâm, mạng củ ta đều cho sư muội! Cái mạng này sư muội muốn liền có thể cầm đi!”
Phương Hiểu Dịch hôn Mặc Tịch Nhiễm, tiếp theo hai người liền trực tiếp ở suối nước nóng song tu.
Phương Hiểu Dịch vô cùng gấp gáp cởi bỏ y phục của Mặc Tịch Nhiễm, tiếp theo kéo chân nàng ra, ngậm lấy hoa huyệt màu mỡ.
Đầu lưỡi đỏ tươi chen vào trong môi âʍ ɦộ, ở tiểu huyệt phấn nộn dùng sức mà hút.
Tiếng hút huyệt tư tư không dứt bên tai. Liếʍ láp một chút, hắn liền trực tiếp đem đầu lưỡi cắm vào tiểu huyệt của Mặc Tịch Nhiễm.
Thẩm Lưu Ly xem đến trợn mắt há hốc mồm. Cùng tình lữ nhà người ta so sánh, nàng song tu thật đúng là quá tịch mịch!
“Phi lễ chớ coi! Phi lễ chớ coi!”
Thẩm Lưu Ly ở trong lòng mặc niệm hai lần. Nàng muốn quay đầu qua chỗ khác, nhưng thân thể không hiểu sao không chịu khống chế, chuyển động không được.
Thẩm Lưu Ly nào biết rằng, nàng lúc này bị Tư Thần nhéo cằm tiếp tục quan sát.
“Ttiểu lãng oa ngươi mỗi lần đều đem mình làm cho đau đớn khổ sở. Vừa hay hiện tại nhìn nhiều một chút, xem người khác song tu là như thế nào, ngày sau cũng học như thế mà hầu hạ bản tôn.”
Tư Thần hôn bả vai Thẩm Lưu Ly, vì không muốn để lại dấu vết, hắn hôn nhẹ như lông chim phất qua. Thẩm Lưu Ly ngâm mình trong nước cũng không cảm thấy được.
Bên kia núi giả vẫn bô cùng nóng bỏng, Phương Hiểu Dịch trực tiếp đem đầu lưỡi nhét vào trong tiểu huyệt Mặc Tịch Nhiễm.
Đầu lưỡi ở tiểu huyệt điên cuồng quấy, hút đến Mặc Tịch Nhiễm cao trào liên tục. Mặc Tịch Nhiễm bị hút đến mềm nhũn, cả người ngã xuống tựa vào núi giả.
Thẩm Lưu Ly chỉ nhìn hình ảnh này thôi, tiểu huyệt cũng bắt đầu ướt lên.
Nhưng mà đúng lúc này Mặc Tịch Nhiễm đột nhiên nhìn thoáng về phía Thẩm Lưu Ly.
Thẩm Lưu Ly vội vàng lùi về phía sau. Cũng may Mặc Tịch Nhiễm bị côn ŧᏂịŧ lớn làm đến nói không ra lời. Cũng không có tâm tư tiếp tục nhìn qua bên này.
Thẩm Lưu Ly nghe tiếng vang ái muội từ sau núi giả truyền đến, căn bản không dám nhúc nhích.
Nàng nghe được tiếng hút từ bén kia truyền sang, lại cảm thấy như người bị hút chính là mình.
Cúi đầu nhìn xuống, tiểu huyệt cũng không có bất luận cái gì khác thường. Nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy dường như có một đầu lưỡi ướt mềm đang nhét vào tiểu huyệt.
“Ngứa quá.”
Thẩm Lưu Ly muốn kẹp chặt hai chân, nhưng dù có ra sức thì chân nàng cũng không thể nào khép lại được.
Đầu lưỡi vô hình kia nhét vào tiểu huyệt hung hăng mà hút. Thẩm Lưu Ly cảm thấy mình cơ khát muốn điên rồi.
“Chúng ta đổi tư thế. Muội cũng tới hút côn ŧᏂịŧ của ta đi.”
Thanh âm Phương Hiểu Dịch từ phía sau núi giả truyền đến.
Thẩm Lưu Ly trừng lớn hai mắt. Song tu còn có tư thế dâʍ ɭσạи như vậy? Nam nữ điên loan đảo phượng hút nơi riêng tư của đối phương. Thật sự là quá mức không tưởng tượng được.
Nàng thử nghĩ đến hình ảnh ấy trong đầu một chút, tiểu huyệt đã nhịn không được hộc ra vô số dâʍ ɖị©ɧ.
“Không nghĩ đến tiểu lãng oa lại thích tư thế này.”
Khóe miệng Tư Thần nhếch lên. Hắn dùng sức mà hút mạnh hoa huyệt của Thẩm Lưu Ly, đem tất cả mật dịch của nàng nuốt vào trong miệng. Hắn nháy mắt có một ý tưởng, có lẽ nên tìm cơ hội cùng tiểu lãng oa thử qua loại tư thế này.
Thẩm Lưu Ly chỉ cảm thấy cả người càng ngày càng nóng. Đầu lưỡi vô hình kia đem tiểu huyệt của nàng quấy đến long trời lở đất. Nàng cũng không biết kỳ thật là Tư Thần đang đùa bỡn thân thể của mình, chỉ cho là bản thân nghe được da^ʍ thanh lãng ngữ liền chịu không nổi.
Chỉ trong chốc lát bên kia liền truyền đến tiếng cắm huyệt. Thẩm Lưu Ly càng thêm không dám nhúc nhích, thẳng đến khi bên kia kết thúc, nàng mới từ trong nước bò lên.
Ngày hôm sau.
Thẩm Lưu Ly đúng giờ tới học đường. Ngày đầu tiên các nàng sẽ được học tập kiếm pháp.
Đệ tử Kim Đan mỗi năm đều phải xuống núi trảm yêu trừ ma. Kiếm pháp chính là kiến thức cơ bản nhất.
Thẩm Lưu Ly vẫn luôn hi vọng có thể theo Vô Ưu Thiên Tôn học tập kiếm pháp. Nhưng khi nhìn đến vị Thiên Tôn phụ trách mình, cả người nàng đứng phỗng ra như tượng đá.
Thiên Tôn mặc bạch y, một đầu tóc bạc, khí chất thanh lãnh không thể xâm phạm, dung mạo lại đẹp đến mức có thể đem tất cả đệ tử có mặt ở đây ném một quãng xa.
Nhưng Thiên Tôn đẹp thì cứ đẹp đi, vì cái gì lại lớn lên giống y đúc đạo hữu trong nhẫn Linh Lung của nàng??!
___________
Của nàng cơ đấy :>>>>>>>