“Tội lỗi, tội lỗi. Đạo hữu, ta không phải cố ý đem ngươi làm dơ.”
Thẩm Lưu Ly vội vàng muốn dùng pháp thuật đem máu xử lý. Nhưng còn chưa kịp thi triển, đã thấy máu tươi biến mất không bóng dáng.
Nàng duỗi tay sờ soạng vài cái trên bụng tam thi, nhưng trước sau một chút vết máu đều hoàn toàn không có.
“Này cũng quá quỷ dị! Chẳng lẽ cấm thuật này còn hấp thụ máu tươi?”
Thẩm Lưu Ly không phải là người của Ma tông, tự nhiên cũng không biết cấm thuật có điểm khác người nào. Bất quá nếu có kỹ năng đem những thứ ô uế loại bỏ càng tốt, nàng càng đỡ mất công thi triển linh lực.
Nhưng mà Thẩm Lưu Ly nào biết rằng, người nàng đang cưỡi dưới thân có thói ở sạch nghiêm trọng. Đừng nói đến máu, chỉ cần sờ một cái đều có thể làm vị tổ tông này lửa giận ngập trời.
Đau đớn tuy vẫn còn, nhưng giá lạnh bốn phía khiến Thẩm Lưu Ly không có cách nào dừng lại. Nàng cần hấp thụ linh lực, Nếu còn tiếp tục dây dưa không khéo sẽ biến thành một xác chết cưỡi trên côn ŧɦịŧ đàn ông mất.
“Ô ô… sao ta lại xui xẻo như vậy? Sư tỷ khi dễ ta, cây gậy thịt màu cũng khi dễ ta.”
Cự bổng đâm thẳng vào hoa tâm, mỗi một lần nàng vặn vẹo đều khiến cho cự bổng cùng hoa tâm hung hăng mà cọ xát. Thẩm Lưu Ly cả người run rẩy.
Kịch liệt đau đớn làm nàng nhịn không được khóc ra tới. Bị người của Ma tông bắt đi nàng không khóc, bị Ngao Thanh Toàn ép tiến vào Huyết Sát Động nàng cũng không khóc, nhưng lúc này côn ŧɦịŧ lớn lại đâm nàng đến khóc.
Thật sự là quá ma người. Thứ to lớn kia giống như một thanh đoản đao, đâm đến hoa tâm đau đớn khó nhịn.
Hai tay nàng ấn ở chỗ hai người kết hợp, sau đó duỗi tay kết ấn, bắt đầu hấp thụ linh khí còn sót lại trong cơ thể nam thi.
Thẩm Lưu Ly đã biết trước xác chết này linh lực dư thừa, nhưng hiện tại thật sự bắt đầu hút linh khí, nàng mới phát hiện nàng đây là nhặt được bảo bối!
Đáng ra thi thể này không biết đã chết bao nhiêu năm, liền tính còn sót lại linh lực cũng là hữu hạn. Nhưng lúc này nàng thông qua song tu tra xét Linh Hải của đối phương xong, cả người đều choáng váng!
Nếu nói từ Trúc Cơ sơ kỳ lên tới trung kỳ yêu cầu một giếng linh lực, thì linh khí của nam thi này có thể ví như biển cả mênh mông!
Niềm vui ngoài ý muốn này khiến Thẩm Lưu Ly ngừng tiếng khóc, hai tay chống ở phía sau đem côn ŧɦịŧ ra vào càng nhanh.
Ma tông từng nói rằng lúc song tu càng hưng phấn, linh lực hấp thụ được sẽ càng nhiều. Mà muốn hưng phấn, đương nhiên càng phải mãnh liệt dùng sức.
Thẩm Lưu Ly sốt sắng cưỡi côn ŧɦịŧ, qυყ đầυ thô to đâm hoa tâm đau đớn khó chịu.
Nhưng mặc dù như vậy nàng cũng chỉ có thể tiếp tục cưỡi xuống.
“Đau quá… Có thể nhỏ lại một chút không… Quá đau… Cây gậy hư đánh chết ngươi!”
Thẩm Lưu Ly chảy nước mắt cưỡi, đau đớn muốn chết. Nếu này côn ŧɦịŧ của đạo hữu này nhỏ đi một nửa thì tốt rồi. Nhưng mặc kệ nàng khóc lóc kêu gào, căn đại kem cây không chút dấu hiệu nào muốn thu nhỏ, ngược lại còn trướng đại thêm vài phần.
“Ô ô… Chịu không nổi… Muốn nứt ra…”
Thẩm Lưu Ly thật sự là đau đến chịu không nổi. Cũng may mấy chục lần lên xuống ngắn ngủi cũng giúp nàng hấp thụ đủ nhiều linh lực.
Nàng cuối cùng có thể thoát khỏi cây côn ŧɦịŧ kia. Nhưng thứ này cắm vào đã khó khăn, lấy ra lại càng khó khăn hơn.
Cây côn ŧɦịŧ này cùng nhục huyệt dính quá chặt chẽ, nàng không thể đứng dậy quá nhanh. Nếu không nhẹ thì bị gân xanh trên côn ŧɦịŧ thượng chà xát nộn huyệt, nặng thì không khống chế tốt đem linh khí vừa rồi hút được thả trôi hết ra ngoài.
Thẩm Lưu Ly chậm rì rì mà từ côn ŧɦịŧ thượng đứng dậy, thân gậy to lớn cùng nhục huyệt cọ xát. Nhục huyệt Thẩm Lưu Ly bị xé rách đau đớn, chờ côn ŧɦịŧ hoàn toàn ra khỏi, nàng cả người đã mệt đến thấm đẫm mồ hôi.
Tuy là đau đớn, nhưng nàng một chút không cảm thấy lạnh nữa!
====
Nam chủ: ??? Ăn đủ liền chạy?
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~