Em Trai Biến Thái Của Tôi

Chương 1.2

Editor: Cố Khanh

Hâm Kỳ lại không cho cô sống tốt, đem tiểu đầṳ ѵú của cô hút đến to thêm hai vòng, nhan sắc đỏ bừng, thoạt nhìn tức giận đến không được. Hâm Kỳ hút xong một bên, liền đi hút bên kia, nhìn Hâm Quả đọc sách đến nghiêm túc, cố ý cắn vυ' Hâm Quả một chút. Hắn luyến tiếc dùng sức, Hâm Quả lại không cảm kích sự “thông cảm” của hắn, nhíu nhíu mi, “Hâm Kỳ, chị sắp tức giận!”

Hâm Kỳ cười cười, lấy lòng mà hôn hôn lên cằm của Hâm Quả, xong lại cúi đầu tiếp tục chiếm tiện nghi của Hâm Quả. Hắn biết làm sao để duy trì cái tình trạng này, hôn cằm có thể, hôn môi không được, Quả Quả của hắn có ngốc, cũng biết hôn môi không phải là việc mà chị em sẽ làm.

Nhưng thế nào khiến cho hắn thân đến vυ' đâu? Quả Quả của hắn nha, mỗi thời mỗi khắc đều làm hắn hận không thể một giây lớn lên, dùng ưu thế thể trạng đem cô giam cầm dưới thân, hung hăng mà chiếm hữu cô, làm cô biến thành người của hắn.

Môi Hâm Kỳ dần dần từ đầṳ ѵú dịch khai, hôn tới quầng vυ', lại dần dần hôn tới vυ' lớn mềm mại của thiếu nữ, để lại một đám dấu hôn ở trên. Hâm Quả không thể không cảnh cáo lần nữa: “Nhẹ chút, không cần lưu lại dấu vết. Lần trước em hôn cổ chị, hại chị trời nắng nóng phải mặc áo sơ mi đi học, chị còn chưa tìm em tính sổ đâu!”

Hâm Kỳ không nói tiếp, chỉ ở trong lòng nhẹ nhàng nói: Tiểu hổ giấy của em, chị biết không, chị càng như vậy, càng làm em không bỏ xuống được. Tim Hâm Kỳ mềm thành vũng nước, dùng gương mặt cọ cọ vυ' Hâm Quả, nói: “Chị, chị thật mềm, em thích chị nhất.”

Hâm Quả có lệ mà trả lời, thu hồi bút ký, cô biết, đây là tín hiệu Hâm Kỳ muốn kết thúc. Quả nhiên, Hâm Kỳ từ trên người cô đứng lên, mắt đào hoa xinh đẹp cong thành hình trăng non, vươn tay về phía cô.

Hâm Quả nắm lấy tay Hâm Kỳ ngồi dậy, kêu Hâm Kỳ về giường hắn thay giáo phục. Hâm Kỳ cọ cọ cô, một hai phải giúp cô mặc nội y “Khóa kéo phía sau chị không cài được, em giúp chị đi ~” sau khi giúp Hâm Quả gài xong nút thắt của nội y, lúc này hắn mới vén rèm lên trở về cái giường đối diện.

Phòng ở này Đào gia đã ở bảy năm, ba gian phòng ngủ, phòng ngủ chính để lại cho ba mẹ Đào, theo đạo lý hai phòng ngủ phụ hẳn là một đôi nhi nữ một người một phòng, nhưng mà ba Đào lại cảm thấy nhi nữ tuổi còn nhỏ, ở cùng một phòng cũng không có việc gì. Vì thế gian phòng nhỏ nhất kia làm thành thư phòng thêm phòng làm việc, một phòng khác mới là phòng ngủ Hâm Kỳ Hâm Quả. Hắn cũng biết nam nữ có khác, ban công trong nhà là không gian công cộng, để hai trương án thư, trung gian phòng trong để một cái mành để ngắn cách, Hâm Quả là con gái, ngủ ở phòng bên trong, Hâm Kỳ lại là ở gian cạnh cửa này. Mành ngủ khi ngủ kéo xuống, ngày thường liền kéo lên, vừa có tính riêng tư, lại lợi cho nhi nữ bồi dưỡng cảm tình.

Lại không nghĩ này một bồi dưỡng, lại là đem Hâm Kỳ này đầu tiểu lang, bồi dưỡng tới trên giường Hâm Quả. Bọn họ ngủ sẽ khóa cửa, cửa một đóng, ba mẹ Đào làm sao tưởng được Hâm Kỳ Hâm Quả ngày thường đều là ngủ như thế này đâu?

Chờ Hâm Kỳ Hâm Quả thay giáo phục, thời gian nhảy tới 6:50, mẹ Đào so máy móc còn đúng giờ mà gõ cửa: “Tỉnh hết rồi sao? Bữa sáng mẹ làm xong rồi, mau ra đây ăn đi.”

Hâm Quả đáp: “Dạ, con ra liền đây, mẹ.”

Đào gia cách trường học của Hâm Kỳ Hâm Quả rất gần, đi bộ không đến mười phút, rửa mặt ăn sáng xong, hai người liền ra cửa. Vai cùng vai sánh bước mà đi, chiều cao kém nhau của hai liền hiện ra tới, Hâm Quả đắc ý mà ưỡn ngực, cố ý nói: “Nha, Tiểu Kỳ nha, em mau trưởng thành đi.”

Hâm Kỳ cười đến đáng yêu, trả lời: “Chờ em cao hơn chị, chị đừng có mà khóc nhè a.”

“Chị? Chị sao có thể khóc nhè.” Hâm Quả khinh thường nói, “Trường không cao, em mới có thể khóc nhè.”

Trên đường gặp được hai người đồng học cùng lớp với Hâm Quả.

Nhân duyên hảo, cách thật xa liền có người cùng cô chào hỏi, còn có nam sinh cưỡi xe đạp xẹt qua, không nhẹ không nặng mà chụp vào đầu vai Hâm Quả, lại hi hi ha ha mà chạy xa.

Hâm Quả cười mắng, “Thanh Duệ cậu chờ! Xem tiết thể dục tớ ngược chết cậu không.”

Nam sinh tên Thanh Duệ xa xa trả lời: “Không đợi tiết thể dục, thi tháng trước ngược được tớ rồi nói sau! Hâm Quả cố lên!”

“Cậu cũng cố lên!”

Hâm Kỳ bất động thanh sắc rũ mắt xuống, tay để ở trong túi giáo phục, lạnh lùng mà nhìn bóng dáng thiếu niên. Chờ Hâm Quả quay đầu, hắn lại khôi phục bình thường, lơ đãng mà nâng mắt, lộ ra mắt hoa đào mị hoặc của chính mình, “Quả Quả, cao trung chơi vui như vậy sao? Em cũng đi cao trung bồi chị được không?”

Hâm Quả vội vàng cự tuyệt: “Đừng đừng đừng, chừa cho chị chút mặt mũi. Chị lúc này mới học lớp 11 đâu, em nhỏ hơn chị nhiểu tuổi như vậy, nếu là đều học năm nhất cao trung, người khác sẽ nói chị thực ngốc.”Nhưng mà em chờ không kịp nha, có thật nhiều người muốn đoạt chị từ tay em như vậy.

Hâm Kỳ nhún nhún vai, không sao cả nói: “Hảo đi, dù sao lập tức trung khảo.” Chờ lên cao trung, lại nghĩ cách cùng Hâm Quả vào cùng một trường đại học. “Chị, thi tháng cố lên.”

“Cảm ơn Hâm Kỳ, em cũng cố lên.”