Em Trai Biến Thái Của Tôi

Chương 4.2

Đào Hâm Quả lúc này mới kịp phản ứng, cô không dám tin mà đánh hai người họ một cái, “Mấy cậu điên rồi à, đó là giáo viên đấy!”

Vu Duệ lời lẽ chính đáng nói, “Giáo viên thì sao, giáo viên thì không phải người đẹp chắc?”

Thang Gia Mộc phụ họa, “Dáng người của cô Phương còn đẹp hơn cô gái trong bộ phim lần trước tôi xem, ha ha ha.”

“Oa, Thang Gia Mộc, cậu được lắm, dám giấu hàng rồi tự xem đúng không? Mau giao ra đây!”

“Không có không có, chỉ có mấy bộ thôi mà, tối tôi gửi cho cậu.”

Đào Hâm Quả cạn lời nghe cuộc đối thoại này, cô cuối cùng cũng biết vì sao nữ sinh nói nam sinh tuổi dậy thì là đáng khinh nhất, trong đầu bọn họ chỉ nghĩ đến mấy chuyện kia.

Còn Hâm Kỳ thì sao? Có phải Hâm Kỳ cũng giống như bọn họ, chỉ cần thấy gái đẹp là chảy nước miếng không?

Hắn làm những chuyện đó với cô, có khi nào cũng chỉ là vì xao động tuổi dậy thì thôi?

Nghĩ đến những chuyện mà Hâm Kỳ làm, Đào Hâm Quả không khỏi đỏ mặt.

Vu Duệ ở bên cạnh thấy thế thì kinh ngạc, “Không thể nào, Đào Hâm Quả mà cũng có ngày đỏ mặt cơ à? Không phải là xấu hổ khi nghe những chuyện chúng tôi nói chứ? Hay là...”

Cậu chớp chớp mắt nhìn Đào Hâm Quả, sau đó nhe răng cười, “Cậu cũng muốn xem loại phim đó?”

“Cút!!!” đây là lời đáp của Đào Hâm Quả.

Sau khi tách ra với hai người kia ở sân thể dục, Đào Hâm Quả chuyển hướng đi về khu lớp học.

Trên đường cô vẫn chưa thấy học sinh nào đeo huy chương (hôm nay mở đại hội, quy định là phải đeo huy chương), Đào Hâm Quả thấy có thể thời gian được nghỉ còn sớm, nên cô bước chậm hơn.

Cô ghét nhất là đông đúc, có thời gian còn không bằng đi chơi bóng vui hơn.

Nói đến bóng, cô quay đầu liền đi vào đám người đang vây quanh bóng bàn ở cạnh khu lớp học, mới phát hiện là đang huấn luyện chơi bóng bàn.

Đào Hâm Quả đứng nhìn mà cảm thấy thú vị, tay cô cũng ngứa, vì thế mượn một chiếc vợt của em gái khóa dưới, sau đó chơi một lúc.

Loại huấn luyện này cũng không nghiên khắc, đối phương thấy cô muốn chơi nên cũng chỉ cảm thấy là đổi đối thủ để luyệnt tập thôi, còn may Đào Hâm Quả cũng có chút kỹ thuật, xem như không tồi.

Chờ đến khi Hâm Kỳ lo lắng Đào Hâm Quả chờ lâu nên sốt ruột chạy xuống liền thấy cô đang đứng trước bóng bàn, dáng vẻ chơi vui đến quên trời quên đất.

Hắn không khỏi nở nụ cười bất đắc dĩ, bước chân đi qua bên cạnh Đào Hâm Quả, yên tĩnh nhìn cô chơi bóng.