Tô Gia Văn triệt để mất liên lạc.
Cậu nửa tháng không có đi trường học, điện thoại di động cũng không liên lạc được, cậu ngồi vào xe của Khương Kỳ dưới cái nhìn của La Duật, rồi cũng không gặp lại nữa.
La Duật giống như một con ếch ngâm mình trong nước ấm, đắc ý dào dạt, tự cho là chiếm hết chỗ tốt, vừa muốn sự ái mộ của Tô Gia Văn, cũng muốn mặt mũi.
Nhưng khi mặt nước dần nóng lên, quá năm mươi độ, hắn trở nên nôn nóng sốt ruột, không bình tĩnh lại được. La Duật mới nghĩ đến dáng vẻ Tô Gia Văn truyền dịch ngày hôm đó,trái tim như bị xích trói chặt rồi treo lên giữa không trung, dùng nước sôi dội qua.
Hắn đã chờ một tuần, rốt cục không nhịn được, mặt mũi cũng không cần, đem Hình Lập Thành gọi vào, bảo hắn liên lạc với Chấn Đình, nghĩ biện pháp đem Tô Gia Văn đòi lại.
Khương Kỳ nhận điện thoại của Hình Lập Thành, nhưng lúc này đến phiên La Duật cầu hắn, hắn liền bày đủ trò. Hôm nay hẹn thì nói bận, ngày mai hẹn thì nói không ở Bình Thị, sau đó lại có an bài khác, nói tóm lại, chính là muốn La Duật chờ.
Cuối cùng La Duật không thể làm gì khác hơn là tự mình gọi cho Khương Kỳ.
Trợ lý của Khương Kỳ nghe điện thoại, La Duật mặt tối sầm lại biểu lộ thân phận, trợ lý nói Khương Kỳ đang họp.
La Duật liền đợi hai giờ, mới đợi đến Khương Kỳ gọi điện trả lời.
Hắn tại kia đầu ung dung hỏi: “La tiên sinh làm sao rảnh rỗi đến tìm tôi?”
“Là Khương tổng quá khó hẹn.” La Duật theo thói quen lấy bút máy gõ lên bàn.
Khương Kỳ nở nụ cười đắc ý: “Không bằng hẹn với La tiên sinh, nhớ lúc trước tôi hẹn ngày mua Tô Gia Văn, ngài cho tôi chờ nửa tháng”
“Cũng không khó hẹn được như anh?” La Duật rất là tức giận, hỏi ngược Khương Kỳ “Vậy như Khương tổng bây giờ, cũng không cấp cho tôi mặt mũi”
Khương Kỳ ở bên kia dừng một chút, làm cho La Duật chờ một chút, tiếp đến có âm thanh dây khóa va chạm vang lên, tâm La Duật chìm xuống dưới.
Sau đó không lâu, La Duật nghe thấy đối diện có một tiếng rên ɾỉ, còn có âm thanh thân thể tiếng va chạm cùng tiếng thở dốc của Khương Kỳ.
Tiếng rêи ɾỉ là Tô Gia Văn, nghe như rất thống khổ, hoặc giả chỉ là tự La Duật cảm thấy được cậu hẳn là thống khổ.
Tô Gia Văn cùng người khác làʍ t̠ìиɦ, hẳn là thống khổ, bởi vì người cậu thích là La Duật.
La Duật bình tĩnh mà cúp điện thoại, tay hơi có chút run rẩy mà từ trên bàn cầm điếu thuốc cắn tại trong miệng, lấy ra bật lửa, đặt ở bên mép nửa ngày đều không cách nào bật lên được, hắn rốt cục bỏ qua, siết bật lửa nhắm mắt lại.
Hình Lập Thành đứng ở bên ngoài đang muốn gõ cửa, chỉ nghe bên trong một tiếng vang thật lớn, hắn lập tức xoay nắm cửa đi vào kiểm tra, bức tường bên phải của La Duật đã cháy xém, khói bốc lên dày đặc.
Khói kích hoạt chuông báo cháy, vòi phun nước trên trần nhà ngay lập tức phun ra, dập tắt tia lửa bắn ở trên tấm thảm, làm ướt đồ đạc và thiết bị điện tử, tầng sang trọng cao nhất trong nhà hàng bị làm xáo trộn.
Hình Lập Thành nhìn thấy thuốc lá trong tay La Duật liền biết phát sinh cái gì, La Duật nhất định là đem bật lửa đập nổ. Nội thất hỗn loạn tưng bừng, La Duật ngược lại là hoàn toàn bình tĩnh, cầm âu phục đã ướt đi ra cửa.
Đến buổi tối, Khương Kỳ mới gọi điện thoại cho La Duật, mà La Duật chỉ có thể tiếp.
“La tiên sinh” Khương Kỳ nói, “Buổi chiều tôi xin lỗi, ngài cũng biết… Thông cảm một chút.”
La Duật cố gắng bình tĩnh hít thở sâu hai lần, mới nghe thấy mình nói: “Không sao.”
“Ngài không ngại là tốt, tìm ta có chuyện gì không?” Khương Kỳ hỏi.
La Duật còn chưa mở miệng, Khương Kỳ lại nói: “A, nghĩ ra, La tiên sinh là muốn mời tôi ăn cơm.”
“Không biết Khương tổng thì lúc nào rảnh” La Duật cầm trong tay một cây súng lục, khẩu súng công kích MK23Mod0, La Duật đặt khẩu súng lên bàn, dùng ngón tay xoa nhẹ, báng súng ma sát với bàn gỗ, phát ra âm thanh sột soạt..
“Chờ chút, tôi và thư ký kiểm tra một chút hành trình, “Khương Kỳ tắt tiếng, lại để cho La Duật đợi năm phút, mới mở miệng, “La tiên sinh, vẫn còn chứ?”
La Duật đem điện thoại di động mở loa bên ngoài đặt ở trên bàn, nghe đến Khương Kỳ nói chuyện, hắn “Ừ” một tiếng.
Khương Kỳ “A” một tiếng, nói: “La tiên sinh đợi lâu như vậy, gần đây rất rãnh.”
Từ trước đến giờ, La Duật chưa bao giờ chịu qua sự lạnh lùng và sỉ nhục đến vậy, hắn cũng chưa bao giờ thích người khác, cũng chưa vì nhìn thấy dấu vết tình ái mà hít thở không thông, thân thể đứng bất động đến cả trái tìm cũng ngừng đập, Nghe thấy sự nhục nhã của Khương Kỳ, trong đầu La Duật chỉ có trống rỗng, cổ họng bị nghẹn, không khỏi đứng ngồi không yên.
Khương Kỳ đầu kia nói tiếp: “Thứ ba này tôi có thời gian, tôi sẽ mời La tiên sinh ăn cơm, đến lúc đó tôi sẽ nhắn cho ngày địa chỉ thời gian.”
Nói xong liền cúp.
Thời gian chờ đợi dài dằng dặc đến đáng sợ.
Vẻ mặt La Duật nhìn như không có chuyện gì, thậm chí đi dự tiệc sinh nhật của bạn thân với mẹ hắn ở bên kia đại dương, ở trong tiệc sinh nhật cự tuyệt hảo ý làm mai của nhiều người.
Trở về Bình Thị trùng hợp gặp Thẩm Tề Âm, bạn gái mới quen của anh ta muốn đi ra biển.
Thẩm Tề Âm hỏi La Duật có muốn đi tụ họp hay không, La Duật cảm thấy phiền liền qua loa với anh ta, bảo anh ta tự đi chơi.
Thẩm Tề Âm có chút bất mãn, cảm thấy La Duật hồn vía lên mây, bất quá anh bận hẹn với mấy người, cũng không để ý, chính mình mang người đi ra bến tàu La Duật.
Từ xa nhìn thấy mũi thuyền màu trắng, Thẩm Tề Âm đã cảm thấy có chút không đúng, khi đến gần vừa nhìn một cái, chữ “Thẩm Tề Âm” phun trên thân thuyền và cái cây trang trí trong thuyền đã biến mất.
“Tề Âm… Tên của ngươi đâu rồi?” Cùng đi có Chu Tử Hào cũng phát hiện cái vấn đề này, liền hỏi anh.
Mặt của Thẩm Tề Âm cương cứng chỉ cười cười, tự tìm cho mình cái bậc thang, chỉ nói người nhà anh nghe nói đến chuyện này, cảm thấy quá kiêu căng, không thể làm gì khác hơn là phun sơn lại lần nữa.
Lên thuyền, Thẩm Tề Âm đem bạn gái để lại bên ngoài, đi vào gian phòng gọi điện thoại cho La Duật, nhìn trong gương, Thẩm Tề Âm cảm thấy được sắc mặt của chính mình đen kịt.
La Duật nhận, Thẩm Tề Âm hỏi hắn: “Con mẹ nó cậu đem tên tôi xóa đi còn chưa tính, còn chuyển cây đi cậu có ý gì?”
La Duật đang ngồi trên xe quay về công ty, nghe Thẩm Tề Âm nhắc đến chuyện cái cây, bất chợt hắn nhớ đến ở sau cái cây Tô Gia Văn kín đáo đem chip tặng cho hắn.
Mùi biển sâu rất nồng, những cây cọ cao thẳng tắp che ánh đèn của phòng ăn, một nụ hôn ngọt ngào dưới ánh đèn biển về đêm – Mà Tô Gia Văn nói với hắn: “Tặng anh”
La Duật còn chưa từng nghĩ nhiều, nhớ đến khi đó cảm thấy được Tô Gia Văn nói chính là tặng tiền cho bản thân, cả chân tâm cũng muốn tặng.
“… Con mẹ nó, sao cậu không nói gì vậy!” Thẩm Tề Âm đứng ở đó mà mắng.
“Trở lại bồi thường cho cậu cái cây.” La Duật lời nói lạnh như băng.
Thẩm Tề Âm nói rất lâu La Duật cũng không cho anh câu trả lời, không thể làm gì khác hơn là tức giận chủ động đổi đề tài hỏi La Duật: “Tô Gia Văn như thế nào rồi?”
“Cũ mà không đi mới sẽ không đến, tuần sau tôi sẽ thuê máy bay đến khách sạn của chúng ta ở U quốc, ngươi có đi hay không?” Không đợi La Duật trả lời, Thẩm Tề Âm tự mình đoán ý La Duật, nói tiếp, “Gần đây Bách Sào mới có mấy người mới, còn non hơn Tô Gia Văn, để tôi–“
“Đúng là sẽ đi U quốc, thế nhưng không cần cậu chuẩn bị, tôi mang theo Tô Gia Văn” La Duật ngắt lời anh ta.
Thẩm Tề Âm ở bên kia sửng sốt vài giây, âm thanh lại tăng thêm mấy độ: “Tôi X, không phải cậu đã đưa Tô Gia Văn cho Khương Kỳ rồi sao?”
“Đến lúc đó liên lạc sau” La Duật căn bản không có ý định trả lời vấn đề của Thẩm Tề Âm, nói một câu liền cúp điện thoại.
Khương Kỳ định hẹn ở nhà hàng đã tổ chức buổi đấu giá chiếc bình hoa.
Trước buổi hẹn hai giờ, hắn gửi thời gian và địa điểm cho La Duật.
La Duật cảm thấy bực bội cả ngày, lúc nhận được tin nhắn của Khương Kỳ thì La Duật đang ở trong một hội nghị cao tầng với các vị giám đốc điều hành về khoa học công nghệ, hắn không hài lòng với báo cáo về quý trước, chỉ vào từng người mà mắng, đột nhiên điện thoại vang lên, La Duật dừng lại. Hắn liếc nhìn điện thoại rồi cầm lên, cau mày nhìn một vòng, tùy tiện nói vài câu rồi ra ngoài.
Lưu lại mấy vị giám đốc cấp cao mới bị mắng đều hai mặt nhìn nhau, ai nấy đều xấu hổ cười ha hả và đi về phòng làm việc.
Đúng giờ La Duật đến nhà hàng, thấy Khương Kỳ đã đến trước.
Hắn ung dung mà ngồi chờ La Duật, đến uống rượu cũng tỉnh.
Từ trước đến giờ, La Duật điều không có biểu hiện hỉ nộ, hắn thoải mái ngồi xuống, hỏi người phục vụ thực đơn, tùy ý chọn vài món.
Khương Kỳ và hắn thảo luận tình hình kinh tế, cảng đảo bí mật của đảo Hồng Kong, hắn với Khương Kỳ nói mấy cái vô nghĩa, ăn hơn một nửa, hắn mới nói rõ ý đồ đến.
Khương Kỳ nghe xong La Duật tỏ thái độ, suy nghĩ một chút, mới nói: “La tiên sinh, tôi là người làm ăn.”
La Duật gật đầu, biểu thị đang lắng nghe..
“Gia Văn rất ngoan” Khương Kỳ trừng mắt đầy thâm ý với hắn.
La Duật dựa vào phía sau một chút, hơi ngẩng đầu nhìn Khương Kỳ, ánh mắt thoạt nhìn có chút nguy hiểm, nhưng đè nén không có bạo phát.
“Đáng tiếc lại là nuôi một tiểu bạch nhãn lang mà không biết” Khương Kỳ nhấp một ngụm rượu, nói, “Tôi bỏ ra nhiều tiền đem cậu ta về nghỉ cậu ta sẽ báo ân, đảo mắt cái liền bán đứng tôi.”
La Duật sững sờ, nghĩ lại liền đoán được có thể là Khương Kỳ đã đặt máy nghe lén trên người Tô Gia Văn, đêm đó tại trường đua ngựa, Tô Gia Văn nói với hắn cẩn thận, Khương Kỳ chắc là nghe được tất cả. La Duật không lên tiếng, lẳng lặng nhìn Khương Kỳ, chờ hắn nói tiếp.
Khương Kỳ rũ mắt nhìn xuống tay, mới nói tiếp: “Hơn nữa La tiên sinh cũng biết, trong lòng của Tô Gia Văn có người khác, ngủ xong liền không còn đáng tiền”
Hắn còn chưa dứt lời, La Duật rốt cục nhịn không nổi nữa, đột nhiên đứng lên, lấy súng chỉ vào trán của hắn, mặt không thay đổi hỏi hắn: “Anh thật sự cho rằng tôi không dám động vào anh?”
Khương Kỳ giơ tay lên đầu hàng, không nói một lời, ung dung không vội mà nhìn La Duật.
La Duật gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngón tay trỏ cơ hồ muốn kéo cò súng, lại tại thời khắc sống còn, vẫn là đem súng để lên bàn.
Cuối cùng La Duật bỏ ra gấp mười lần giá trị mảnh đất cùng Khương Kỳ mua Tô Gia Văn, mới đem Tô Gia Văn mua trở về.
Khương Kỳ nói sợ hắn nhìn thấy dáng vẻTô Gia Văn hiện tại sẽ muốn gϊếŧ người, đề nghị cho Tô Gia Văn ở nhà hắn ngốc hai ngày, nuôi cho tốt hơn.
Vốn La Duật muốn lấy ra súng, sắc mặt thay đổi liên tục, không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng vẫn đồng ý. Hắn giao ra 30% tiền đặt cọc, hẹn thời gian đón Tô Gia Văn với Khương Kỳ, rồi đứng dậy muốn đi.
“La tiên sinh” Bỗng nhiên Khương Kỳ gọi La Duật, La Duật quay đầu nhìn hắn.
Khương Kỳ lễ phép đối với hắn cười cười, hướng hắn vừa chắp tay: “Bái phục chịu thua.”
Qua hai ngày, La Duật đi đón Tô Gia Văn về nhà.
Sáng sớm hắn đến nhà Khương Kỳ đón người, không mang theo tùy tùng và bảo tiêu, hắn láy một chiếc xe lớn, đứng ở cạnh cửa sắt nhà Khương Kỳ, xuống xe nhấn chuông cửa.
Tô Gia Văn ra ngoài một mình, cũng không mang theo cái gì, im lặng từ bên trong đi ra.
Biểu tình của cậu có chúc đình trệ, nhìn thấy La Duật liền rung mình một chút, cũng không cười. Sự nhiệt tình và ngây thơ đã vụt tắt, không có thích La Duật hay bất kì người nào khác.
“La…” âm thanh Tô Gia Văn có chút khàn, cực kỳ nhẹ nhàng, cậu đến gần, cách cửa sắt nhìn La Duật, cửa sắt “Lát đát” một tiếng rồi mở ra, Tô Gia Văn đứng ở trước mặt hắn.
Sắc trời âm u, nhiệt độ không thấp, áp suất không khí cũng rất thấp, khiến người đi đường cũng giống như cá mắc cạn, mở miệng hít sâu cũng không thở nổi.
La Duật vì áp suất thấp mà thiếu dưỡng khí, hoặc vì khác nguyên nhân khác mà cảm thấy thống khổ không chịu nổi.
Hắn đến gần nhìn Tô Gia Văn, Tô Gia Văn gầy đi nhiều, mắt muốn xanh, chỉ nói ra một chữ “La”, rồi im lặng.
La Duật phớt lờ vết xanh đen trên cổ cậu, nắm tay Tô Gia Văn, tay cậu rất lạnh, khớp xương rõ ràng, La Duật giống như xem mọi chuyện chưa từng xảy ra, hỏi Tô Gia Văn: “Có lạnh không?”
Tô Gia Văn lắc đầu, cùng hắn lên xe.
Nhiệt độ bên ngoài là hai mươi độ, La Duật lại mở ra máy điều hòa, hắn khởi động xe, nói với Tô Gia Văn: “Em mặc quá ít.”
Tô Gia Văn mặc cũng không ít, hắn không nói tiếp.
La Duật đưa cậu trở về nhà, dẫn Tô Gia Văn vào cửa, quản gia và đầu bếp nữ cũng chờ tại cửa.
Đầu bếp nữ thấy bọn họ đi vào, liền nói: “Tôi đã nấu một bát mì cho Tô tiên sinh”
Tô Gia Văn lại nói bản thân không có đói bụng. La Duật hỏi cậu có muốn ngủ một giấc hay không, bởi vì trông cậu rất mệt.
Tô Gia Văn suy nghĩ một lúc mới gật đầu, nói cảm ơn La tiên sinh, sau đó đi vào phòng khách lầu dưới.
La Duật cắn răng đem cậu kéo trở về, hỏi hắn: “Em định đi đâu?”
“Ngài nói…” Tô Gia Văn định giải thích cho mình, bị La Duật kéo cánh tay đi lên lầu, bỏ vào phòng của La Duật, bị La Duật đẩy lên giường.
“Phòng của em ở đây” La Duật nói, “Ngủ đi.”
Tô Gia Văn gật đầu, ở ngay trước mặt hắn đem quần áo cởi ra. Phần trên cơ thể gầy và trắng che kín sắp đầy dấu vết xanh quái dị sắp biến mất, thậm chí trên đầṳ ѵú còn có vẩy máu nhỏ.
Cổ hắn như bị đeo dây khóa, vị trí trầy da cũng không có nhanh như vậy có thể hết.
La Duật liếc mắt nhìn rồi dời đi tầm mắt, hắn giúp Tô Gia Văn lấy đồ ngủ, Tô Gia Văn mặc vào, rồi tiến vào trong chăn.
La Duật cúi người hôn một cái lên trán Tô Gia Văn, rồi hôn một cái đôi môi cậu, trịnh trọng nói với anh: “Ngủ đi, Gia Văn.”
Đối xử với Tô Gia Văn giống như là vật trân quý đối của hắn.
Tô Gia Văn nhìn hắn, vẫn không có biểu tình gì, La Duật đứng dậy định ra ngoài, Tô Gia Văn lại lên tiếng, cậu nhỏ giọng gọi La Duật: “La tiên sinh.”
La Duật ôn hòa nhìn Tô Gia Văn: “Muốn anh ngủ với em?”
“Anh không cảm thấy bẩn sao?” Đôi mắt Tô Gia Văn nhìn chằm chằm vào La Duật, giọng điệu vẫn vậy, câu hỏi lại cực đoan mà cuồng loạn, “Chạm vào em không cảm thấy bẩn sao?”
Đây có thể là lần đầu tiên trong cuộc đời của La Duật không dám nói lời nào, rất lâu sau, hắn mới nói: “Sao lại nghỉ vậy?”
Tô Gia Văn tiếp tục nói với chính mình: “Em cảm thấy bẩn.”
“Bẩn liền đi tắm” La Duật kéo Tô Gia Văn lên, giúp cậu cởϊ qυầи áo, làm cho cậu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, sau đó ôm cậu đi vào buồng tắm.
Hắn đem Tô Gia Văn thả trong bồn tắm, nửa quỳ mở nước cho cậu, La Duật dùng nước ấm vẩy lên Tô Gia Văn, đắp lên dấu ấn trên người của Tô Gia Văn. Hắn tắm rất nghiêm túc, ôn nhu giúp Tô Gia Văn tẩy từng chút một trên thân thể cậu, ánh mắt thản nhiên, không có tránh né nữa.
Tô Gia Văn không quan tâm đến động tác La Duật, tùy ý La Duật xả nước trong bồn tắm, mở vòi sen rửa bọt biển trên người mình.
La Duật tẩy từ đầu đến chân cho Tô Gia Văn một lần,sau đó dùng khắn tắm khô quấn lại, ôm trở về giường, Tô Gia Văn nhìn La Duật, đôi mắt ngấn nước, nhưng cậu không dám rơi nước mắt.
La Duật để cậu ngồi trên giường, lấy máy sấy tóc sấy cho cậu, đem tóc Tô Gia Văn làm khô, nói cho cậu biết: “Tẩy một chút liền sạch sẽ.”
“Có thật không?” Tô Gia Văn hỏi hắn.
La Duật tháo ca-ra-vat, nói: “Anh cùng em nằm xuống”
“Anh còn nguyện ý cùng em lên giường sao?” Tô Gia Văn lại hỏi hắn lúc hắn đang nằm vào trong chăn.
Cơ thể ấm áp của Tô Gia Văn dán vào người La Duật, tay đặt lên vị trí hai chân La Duật kɧıêυ ҡɧí©ɧ, La Duật không khỏi cứng lên, hắn đè Tô Gia Văn lên giường như muốn cắn xé mà hôn lên đôi môi mềm mại mà lạnh băng của Tô Gia Văn. Tính khí Tô Gia Văn đứng lên, đè lên bụng La Duật, há miệng thở dốc.
La Duật lấy thuốc bôi trơn trong ngăn kéo đầu giường bôi cho Tô Gia Văn, chân Tô Gia Văn mở rất lớn, ngón tay La Duật ra vào trong thân thể cậu.
La Duật ngạnh đến khó chịu, cảm thấy mở rộng không sai biệt lắm, liền đặt trước huyệt khẩu của Tô Gia Văn, chậm rãi tiến vào, Tô Gia Văn khẽ rên một tiếng, La Duật bắt đầu đỉnh lộng mạnh mẽ.
Ý loạn tình mê, La Duật đặt tay lên cổ Tô Gia Văn, dùng sức che đi vết trói trên đó, đôi mắt Tô Gia Văn bị nước mắt làm mờ nên không thấy rõ mọi vật, nhưng thân thể lại cảm giác được động tác của La Duật, đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay La Duật đẩy ra, cậu nói: “La tiên sinh, ngài nhìn một chút.”
La Duật từ trước không biết làʍ t̠ìиɦ như thế này sẽ rất thống khổ, hiện tại thì hắn đã biết.