Ngoài Vòng Pháp Luật

Chương 7

Tô Gia Văn sợ hãi ngủ dưới lầu mấy ngày, La Duật không có để ý đến cậu.

Đột nhiên, trong lúc ăn sáng, La Duật thản nhiên nói với cậu: “Buổi tối sẽ dẫn cậu đi ăn cơm”

“Đi nơi nào?” Tô Gia Văn ngừng tay đang múc yến mạch, ngẩng đầu lên nhìn La Duật.

Cậu ở trong nhà của La Duật, nhưng La Duật cảm thấy mình đã cách xa Tô Gia Văn từ lâu, chỉ cách bàn ăn 800 mét, thần sắc Tô Gia Văn vẫn là ngây thơ.

“Sẽ có người đến đón cậu” La Duật nói, hắn đột nhiên mất cả hứng ăn sáng, hắn hiện tại vừa muốn thấy Tô Gia Văn, nhưng cũng không muốn thấy, hắn đẩy cái chén rồi đi ra ngoài.

Năm giờ chiều, Lục Dịch đến nhà La Duật đón Tô Gia Vắn, láy xe ra khỏi thành phố, Tô Gia Văn hỏi Lục Dịch: “Chúng ta đi đâu?”

Lục Dịch nói cho cậu biết tên nhà hàng, Tô Gia Văn trầm mặc.

Khách sạn này gọi là Kiến Đảo, được xây dựng trên một hòn đảo gần Bình Thị với một đường hầm dưới biển.

“Chúng ta sẽ đi qua đường hầm” Lục Dịch không biết mình ở nơi nào, liền giải thích.

Tô Gia Văn nói: “Tôi biết mình ở đâu”

“Cậu đã đến Kiến Đảo?” Lục Dịch có chút bất ngờ, khách sạn bảy sao như Kiến Đảo không có liên quan đến Tô Gia Văn.

“Lúc tổ chức du lịch mùa xuân lớp chúng tôi có đi qua cái đảo đó” Tô Gia Văn nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, nói với Lục dịch “Tôi đã từng nhìn thấy nó ở bên ngoài khách sạn”

Lục Dịch gật gật đầu, hỏi Tô Gia Văn: “Nghe nói gần đây cậu đang học làm bánh ngọt?”

Tô Gia Văn lấy tay đẩy cửa sổ điều hòa, nói: “Có làm qua một lần, nhưng La tiên sinh không thích ăn, nên không làm nữa”

Lục Dịch nghe cậu nói ba câu là không có rời La Duật, cảm thấy có chút mất mặt, cũng không nói chuyện. Xe vừa mới tiến vào bên trong đường hầm, bên trong liền tối sầm, nhạc từ bên trong đài phát ra âm thanh, hai người trầm mặc, cũng không quá lúng túng.

Đến khách sạn, Lục Dịch dừng xe xong, mang theo Tô Gia Văn đi vào, tiến vào thang máy, quẹt thẻ bấm tầng 35

“Tầng cao nhất?” Tô Gia Văn đột nhiên hỏi, Lục Dịch quay đầu nhìn cậu, thần sắc Tô Gia Văn có chút phức tạp.

Lục Dịch chưa từng thấy vẻ mặt này của Tô Gia Văn, nên hỏi: “Làm sao vậy?”

Tô Gia Văn lắc đầu một cái: “Không có gì, nhớ tới chút chuyện”

Cửa thang máy vừa mở ra, cảnh quang nhà hàng trên trăm mét đều trống trãi và yên tĩnh, ánh đèn rất mờ, chỉ có bàn ăn được đặt trong đại sảnh.

La Duật ngồi chờ ở một bên, bên ngoài cửa sổ là cảnh biển rộng lớn và cảnh đêm ở xa của Bình Thị.

Tô Gia Văn nhìn La Duật, La Duật đứng lên, vẫy tay với cậu, Tô Gia Văn bước từng bước đi về phía bàn ăn.

Lục Dịch ở phía sau đóng cửa lại, đứng chờ ở cửa.

Có mấy người phục vụ đứng cạnh bên, mỗi tối thường ngày chỗ này có mấy chục bàn khách, thay bàn liên tục. Bây giờ bị bao hết, đồ ăn được đem ra từ bên trong, rồi các nàng rời đi.

Lục Dịch không có việc gì làm, thản nhiên cùng bọn họ nói chuyện phiếm: “Tầng cao nhất của nhà hàng ít khi được bao hết phải không?”

“Tôi chưa từng thấy” một cô gái nói, “Thực sự là giàu có.”

“Không thường bao, mấy năm trước có một vị khách nhân cũng đặt bao một lần” một vị phục vụ lớn tuổi khác nhớ lại chuyện lúc trước, “Tôi chỉ biết có một lần đó”.

“Có phải không?” Mấy người phục vụ khác rất tò mò, đều muốn nghe vị phục vụ thâm niên kia kể lại tình hình hôm đó, còn có người đoán đó là màn cầu hôn.

“Không phải cầu hôn” người phục vụ nói, “Cái vị khách kia giống như đang chờ người, mà đợi cả một buổi tối cũng không có ai đến.”

“Một buổi tối?” Có người kinh ngạc hỏi, “Cả đêm sao?”

Người nhân viên già thổn thức gật đầu: “Do đặt bao hết, khách sạn cũng không tiện đuổi người, vị khách kia đợi bao lâu, chúng ta chờ ở bên ngoài bấy lâu. Sáng hôm sau anh ta đi mất, tôi buồn ngủ quá, cũng không nhìn thấy rõ hình dáng người kia.”

“Nhất định là khó coi.” cô gái lên tiếng đầu tiên che miệng cười.

Người nhân viên già lắc đầu một cái: “Người từng gặp qua đều nói dễ nhìn”

“Ồ” mấy nữ hài tử tụ lại một chỗ, thảo luận nếu đổi là mình nhận được lời mời, đối phương đã có thể đặt bao ở chỗ này, thì dù không phải bất phàm thì cũng phải gả cho hắn.

Lục Dịch nghĩ đến bên trong là Tô Gia Văn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên thay cậu cao hứng hay là khổ sở.

Tô Gia Văn có chút lúng túng ngồi đối diện với La Duật, đến món ăn đầu bếp nấu ra ăn vào cũng không có chút mùi vị.

“Gia Văn, đang suy nghĩ cái gì?” La Duật đưa tay ra trước mặt Tô Gia Văn.

Tô Gia Văn ăn một miếng điểm tâm ngọt, mới nói: “Sao La tiên sinh đột nhiên đối với tôi tốt như vậy, tôi thật sự là không có quen.”

La Duật dừng lại một chút, không có trả lời câu hỏi của Tô Gia Văn, hắn hỏi Tô Gia Văn: “Gia Văn, cậu có muốn trở về đi học không?”

Mắt Tô Gia Văn sáng rực lên, trả lời rất nhanh: “Rất muốn”

“Tôi cho người giúp cậu liên hệ trường học, chỉ cần giao luận văn, tham gia khảo thí, sẽ không bị coi là nghĩ học.” La Duật nói, hắn nhìn Tô Gia Văn qua ánh nến, không biết là như thế nào, cảm thấy việc đánh một gậy lại cấp một viên kẹo làm ngực hắn khó chịu.

Tô Gia Văn nhìn La Duật, thoạt nhìn rất vui làm tâm La Duật hốt hoảng, cậu hỏi La Duật: “Vậy là tôi có thể trở về trường học?”

“Còn chưa được.” La Duật nói.

Bộ dáng vui vẻ của Tô Gia Văn không còn nữa, cậu bình tĩnh, nghe La Duật nói chuyện.

“Cậu trước tiên đến chỗ Khương Kỳ” La Duật nói “Hắn sẽ cho cậu về lại trường học”

Tô Gia Văn nhìn La Duật, không nói gì.

“Thật ra là hắn giúp cậu liên hệ trường học” La Duật còn nói, khi nói lời đó hắn cảm thấy cổ họng khô khốc khó khăn, cầm ly rượu lên uống một hớp.

“Được rồi” Tô Gia Văn nói, cậu cúi đầu, La Duật thông qua ánh nến lay động, nhìn thấy tóc trên trán cậu bị rối, lông mi dày đặc, cùng đường cong tròn trịa trên gương mặt.

Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một giọt nước mắt rơi trên đĩa, Tô Gia Văn đang khóc.

La Duật đưa tay nắm cằm của Tô Gia Văn, muốn đem mặt của cậu nâng lên, bị Tô Gia Văn từ chối, La Duật đứng lên, đi đến trước mặt của Tô Gia Văn rồi ngồi xuống, hỏi cậu: “Cậu khóc cái gì?”

Tô Gia Văn lắc đầu, giơ tay bụm mặt, không cho La Duật xem, cả hô hấp đều mang hơi nước, đôi môi môi mím thật chặt, nước mắt từ khe hở của bàn tay chảy ra, rơi lên chiếc khăn ăn màu đỏ sẫm đặt trên đùi cậu.

Tô Gia Văn tuyệt vọng, La Duật cũng không có cách nào cảm thông, hắn không yêu Tô Gia Văn, mà nhìn Tô Gia Văn khóc, tâm cũng y như bị một miếng khăn dày ướt che lên mặt làm khó thở.

La Duật mạnh mẽ kéo tay Tô Gia Văn ra, Tô Gia Văn khóc đến đáng thương cứ như một đứa trẻ, cậu không dám nói lý do mình khóc, nhưng cũng không dừng được.

“Được rồi” La Duật không được tự nhiên mà kéo Tô Gia Văn Đứng lên, Tô Gia Văn thấp hơn hắn nữa cái đầu, tựa đầu vào vai và cổ của La Duật, La Duật kết luận chính là Tô Gia Văn muốn được ôm ấp, liền vòng tay ôm cậu vào trong ngực, “Đừng khóc”

Tô Gia Văn ôm lấy hắn mà thút thít như là không cần điều gì hết, La Duật cảm thấy được âu phục và áo sơ mi của mình đều bị Tô Gia Văn làm thấm ướt, Tô Gia Văn mới dừng lại.

Cuối cùng La Duật cũng quên mất làm sao đưa được Tô Gia Văn về nhà, đến trong nhà, đứng ở đầu cầu thang, Tô Gia Văn kéo La Duật hỏi hắn: “La tiên sinh, hôm nay tôi có thể ngủ ở trên lầu được không”

La Duật phát ra sự ân cần cuối cùng, nắm tay Tô Gia Văn đi lên: “Lên đây đi”

Tối hôm nay, La Duật cũng không có cùng Tô Gia Văn làʍ t̠ìиɦ, hai người nằm xuống có chút lúng túng, tránh tiếp xúc thân thể, cũng đều ngủ không ngon.

Rạng sáng ngày hôm sau, La Duật đã đến sân bay. Tết nguyên đán đang đến gần, hắn muốn đến châu Âu bồi cha mẹ, trước đó La Duật đã có dặn Hình Lập Thành, sáng mai đến nhà hắn đón người rồi giao cho Khương Kỳ.

Nói thật ra, lúc La Duật nói chuyện điện thoại với Thẩm Tề Âm vì quá sĩ diện, nói muốn đem Tô Gia Văn đuổi đi, đúng là cưỡi hổ khó xuống, mà cũng muốn chứng minh Tô Gia Văn cũng không phải là cái gì đối với hắn, vì vậy ở yêu cầu của Khương Kỳ, dùng Tô Gia Văn đổi với Chấn Đình hai cái khách hàng và một mảnh đất.

La Duật và Khương Kỳ đạt thành thỏa thuận, chờ La Duật Châu Âu trở về, Khương Kỳ vẫn cùng La Duật hẹn bữa tiệc, nói cẩn thận bàn luận một chút.

La Duật hỏi hắn Nguyễn Tranh có tới hay không, Khương Kỳ nói hắn đại diện toàn quyền cho Nguyễn Tranh, La Duật không cưỡng cầu.

Trước khi cất cánh, La Duật ngồi ở phòng nghỉ chờ máy bay, không biết tại sao lại đứng ngồi không yên.

Hắn nhìn đồng hồ đeo tay đã mười giờ rưỡi, gọi điện thoại cho Hình Lập Thành, hỏi hắn về công việc, Hình Lập Thành trả lời từng cái, muốn biết hắn suy nghĩ cái gì, báo cho hắn biết: “Tôi vừa đưa Tô tiên sinh đưa đến tòa nhà của Chấn Đình”

“Ồ.” La Duật chỉ phát ra một cái đơn âm thanh, nhưng hắn không cúp điện thoại, Hình Lập Thành cũng không dám treo máy.

Cách một hồi, La Duật hỏi hắn: “Tô Gia Văn nhìn như thế nào?”

“… Nhìn vẫn ổn” Hình Lập Thành nói, “Không đặc biệt không vui.”

Lần này La Duật thật sự cúp máy, hắn sắp lên máy bay, Lục Dịch đi theo bên cạnh, thấy La Duật suýt nữa đi nhầm cổng xếp hàng cho khoang hành khách phổ thông, nhờ Lục Dịch nhắc nhở, hắn mới đi đến cửa thương vụ.

Sau hai tuần, La Duật từ châu Âu trở lại.

Hoàn Vũ tổ chức lễ động thổ cho một tòa nhà thử nghiệm và mời La Duật, La Duật đã gọi điện cho một vị phó chủ tịch, Lục Dịch suy nghĩ, lúc sáng sớm cùng La Duật đối chiếu hành trình có đề cập đến nó.

La Duật đầu tiên là không lên tiếng, một lát sau, hắn gọi Lục Dịch lại đang muốn rời đi, nói: “Buổi chiều ta sẽ đi dự lễ động thổ.”

Lục Dịch quay đầu lại nói với trợ lý của phó chủ tịch, đồng thời lại liên hệ với nhóm chuẩn bị để sắp xếp lại nghi thức khởi công. Nhóm chuẩn bị nghe nói tổng tài của Hoàn Vũ tham dự, tự nhiên là hoan nghênh cực kỳ, vội vàng đem quảng cáo và màn sân khấu đều đổi hết.

Lễ khởi công được an bài lúc ba giờ chiều, trên một bãi đất trống ở phía Bắc ở gần trường đại học Bình Dạ.

La Duật không muốn lên đài phát biểu, chỉ ngồi ở dưới đài nhìn toàn bộ quá trình.

Hiệu trưởng trường học ngồi ở một bên bồi tiếp mà như đi giầy trên băng mỏng, hắn không biết vì sao vị đại phật này lại ghé thăm trường hôm nay. Bình Dạ là một trường đại học chính quy, hiệu trưởng cũng biết đến tên tuổi của La Duật, phó chủ tịch đến là được, La Duật lại tự mình đến, hắn sợ sẽ có vụ nổ súng xảy ra, Chỉ cần La Duật nhúc nhích cái tay hắn đã run sợ trong lòng.

Rốt cục nghi thức cũng kết thúc, pháo mừng cùng vang lên, La Duật nghiêm mặt đứng lên, hiệu trưởng cũng vội vàng đứng lên theo hắn: “La tiên sinh, chúng tôi đã an bài bữa tối”

La Duật xoay đầu lại, nói: “Bữa tối tôi không đi được, còn có việc, Lục Dịch sẽ thay tôi đi”

Hiệu trưởng còn muốn theo sau, bị Lục Dịch ngăn lại.

Nghi thức khởi công kéo dài hơn hai giờ, vào mùa đông trời mau tối, đại học Bình Dạ lại quay mặt về núi, vào năm sáu giờ, mặt trời đã lặn vào lưng núi cách đó không xa, chỉ để lại một màu đỏ rực trên bầu trời.

La Duật chưa từng đến đại học Bình Dạ, xe hắn đậu cách đó không xa, tài xế đang chờ hắn ở trong xe, hắn lại không đí tới, lại đi vòng quanh Bình Dạ.

Hình Lập Thành không dám ngông cuồng phỏng đoán ý nghĩ của La Duật, chỉ dám đi theo phía sau hắn.

Đại học Bình Dạ cũng không lớn, La Duật đi bộ xung quanh 20 phút, sau đó liền đi vòng quanh từ Đông sang Tây đến cổng chính, học sinh đang tụm năm tụm ba từ ngoài cửa đi vào, La Duật đi chậm lại, ngay lúc này, có người gọi La Duật.

“La tiên sinh?”

Là Tô Gia Văn, La Duật và Hình Lập Thành đều quay người nhìn cậu, Tô Gia Văn ăn mặc rất có khí chất của học sinh, mang theo cặp sách đi về phía cửa, nhìn thấy La Duật rất bất ngờ lại cao hứng: “Ngài sao lại ở trường học của chúng tôi?”

Lúc ở châu Âu La Duật bảo Hình Lập thành xác nhận xem Tô Gia Văn đã vội vã tham gia vào cuộc thi cuối kỳ của trường học, nộp xong luận văn.

Không xem thường Chấn Đình, La Duật cũng phải thừ nhận, Khương Kỳ đối xử với Tô Gia Văn cũng không tệ lắm.

“Đương nhiên là có việc tôi mới đến” trên mặt La Duật cũng không biểu tình gì, bất quá cả người thả lỏng, không có buộc chặt như vừa tản bộ lúc nảy.

Tô Gia Văn gật đầu, La Duật hỏi cậu: “Ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa ăn” Tô Gia Văn trả lời sau, đột nhiên nở nụ cười với La Duật, ‘Ngài muốn mời tôi ăn cơm sao?”

La Duật bị cậu hỏi trở tay không kịp, không thể từ chối được, đành khô khan mà nói: “Vậy cũng được”

Hình Lập Thành ở một bên đã không muốn nghe nữa, mà La Duật là ông chủ của hắn, hắn không thể làm gì khác hơn là như môn thần đứng ở một bên.

La Duật mang Tô Gia Văn lên xe, hỏi cậu muốn ăn cái gì, Tô Gia Văn không trả lời được, La Duật liền tùy ý chọn một nhà hàng Trung Quốc trong khách sạn.

Bất quá có mười mấy ngày không gặp, có lẽ do mối quan hệ đã khác, Tô Gia Văn ở trước mặt La Duật đã có thể thoải mái hơn trước, cũng không câu nệ gì nữa.

Cậu cầm thực đơn đã lâu nhưng vẫn chưa gọi đồ ăn, người phục vụ đứng một bên chờ cũng bắt đầu thấy mệt mỏi, cuối cùng La Duật cầm thực đơn gọi vài món.

Sau khi gọi đồ ăn xong, người phục vụ liền đi ra ngoài, Tô Gia Văn nhìn La Duật lắp bắp hỏi hắn: “Có phải là ngài đến tìm tôi không?”

“Không phải” La Duật nói, “Đi ngang qua mà thôi.”

Tô Gia Văn gật đầu, La Duật coi như cậu tin, hỏi Tô Gia Văn: “Khương Kỳ có tốt với có không?”

“Tốt a” Tô Gia Văn chỉ nói hai chữ, món ăn đã được mang lên, cậu ăn một hồi, nói, “Tôi gần đây có học nấu ăn”

La Duật theo bản năng nhìn tay Tô Gia Văn một chút Tô Gia Văn, Tô Gia Văn vươn tay cho hắn xem: “Ngày hôm qua cắt rau nên bị thương.”

La Duật cầm tay trái của cậu xem, thấy ở ngón tay giữa và ngón tay đeo nhẫn đều có vết cắt nhỏ, hắn đang muốn thả tay ra, đột nhiên phát hiện ngón trỏ tay phải của Tô Gia Văn có chút thô ráp, lúc trước hắn không có để ý, sờ qua ngón tay mới phát hiện.

“Cái này…” La Duật nắm đầu ngón tay của cậu, biểu tình hơi đổi một chút.

Tô Gia Văn chú ý đến sự ngập ngừng của La Duật, ngón tay cái và ngón trỏ co lại chà xác với nhau, cười nói với La Duật: “Lão sư nói tôi là người đọc sách có vết chai chuẩn mực, vị trí giống với người cầm súng.”

La Duật từng nhìn thấy Tô Gia Văn lật sách, dùng ngón tay trỏ lật từng trang sách,hắn nói với Tô Gia Văn: “Cầm súng cũng không nhất định bị chai, tôi cũng không có”

Hắn xòe tay cho Tô Gia Văn xem, Tô Gia Văn sờ từ đầu ngón tay đến cổ tay của La duật, nói: “Bàn tay của La tiên quen sống trong nhung lụa”

La Duật bị cậu sờ có chút cảm xúc, trên mặt lại bất động thanh sắc cười cười, đưa cho Tô Gia Văn đĩa rau.

Ăn đến bảy giờ, La Duật thanh toán, mang Tô Gia Văn đi ra ngoài, lúc trước hắn cơ hồ không có mang Tô Gia Văn ra ngoài ăn cơm, lần duy nhất chính là ở Kiến Đảo, khi đó Tô Gia Văn ăn cũng không được ngon, chỉ ôm hắn khóc.

Đi đến cửa nhà hàng, đột nhiên La Duật kéo tay Tô Gia Văn, đem cậu kéo qua một bên, Tô Gia Văn hoàn toàn nằm trong lòng La Duật, La Duật cách cậu rất gần, hỏi: “Cậu biết trên lầu của nhà hàng là gì không?”

“… Khách sạn?” Tô Gia Văn không biết La Duật có ý gì, không thể làm gì khác hơn là thử thăm dò trả lời.

“Tôi cho người đặt một gian phòng, cậu có muốn cùng tôi đi lên không?” La Duật nắm chặt tay Tô Gia Văn hơn, khiến người ta hoài nghi lựa chọn hắn đưa ra cho Tô Gia Văn có thực sự là lựa chọn không, hay chỉ là tùy tiện hỏi.

Tô Gia Văn lại thực suy nghĩ, La Duật sờ vào cổ tay của cậu, cảm nhận được mạch đập của Tô Gia Văn rất nhanh, không bao lâu, Tô Gia Văn cũng học theo La Duật kề sát vào người hắn, đôi môi cơ hồ đến gần cằm La Duật, hô hấp phả trên da La Duật, vừa ấm vừa ngứa, Tô Gia Văn nhỏ giọng nói: “Được a”

La Duật mang theo cậu đi xuống quầy lễ tân nhận thẻ phòng, Tô Gia Văn bám vào người hắn, cùng hắn lên lầu, quẹt cửa phòng ra.

La Duật ngay cả đèn cũng không mở, đem Tô Gia Văn kéo vào trong phòng, ấn ở trên cửa, cúi đầu xuống, rồi ngửi thấy được trên người của Tô Gia Văn có một mùi vị gợi cảm.

“La tiên sinh.” Tô Gia Văn vừa cảm thấy có chút ngứa, cổ bị La Duật cắn một cái, răng La Duật để ở động mạch của cậu mà cọ sát.

Tô Gia Văn phát ra một tiếng hừ nhẹ khẩn trương, giật giật, muốn chạy trốn khỏi tay của La Duật, La Duật đè chặt cậu không tha, ghé vào bên tai cậu hỏi cậu: “Nói, có muốn tôi hay không?”

Môi của Tô Gia Văn chạm một cái vào cằm của hắn, rồi dời đến đôi môi hắn, La Duật mở miệng cùng cậu hôn môi.

Vốn dĩ là một cái hôn ngắn đơn giản, nhưng khi hôn xong thì mùi vị đã thay đổi, Tô Gia Văn mặc áo lông rộng rãi, La Duật sờ từ eo lên một điểm nhỏ trên ngực, ác ý mà xoa nắn.

Tô Gia Văn đẩy hắn ra một chút, tay lập tức bị La Duật nắm, La Duật còn đang chờ cậu trả lời, cậu không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đáp: “Muốn”

La Duật rất là đắc ý, liền muốn nói gì đó trêu đùa cậu Tô Gia Văn đã nhanh hơn dùng đôi môi mềm mại của mình chặn lại cái miệng đang chuẩn bị nói của La Duật để sắp xếp lại một phần vạn chữ luận văn bằng miệng.

Hành lang khách sạn rất yên tĩnh, nhưng nếu đến gần cửa phòng ở cuối hành lang kia, sẽ có thể phát hiện cửa phòng tựa hồ đang động.

La Duật nâng mông của Tô Gia Văn, đem hắn đẩy lên trên cửa mà tiến vào, Tô Gia Văn không nhịn được phát ra tiếng, âm thanh giống như ngâm trong nước, vừa nhẹ nhàng vừa chọc người. Hai chân mềm mại uốn cong hai bên, theo động tác của La Duật mà lay động.

“Cậu kêu quá lớn” La Duật thấp giọng hù dọa cậu, “Nếu như có người đi qua, có thể hay không nghe thấy âm thanh cậu gọi giường?”

Tô Gia Văn nghe hắn nói vậy cũng không dám kêu nữa, nức nở lấy tay ôm chặt La Duật.

La Duật nhìn thấy trong mắt Tô Gia Văn hàm chứa thủy quang, mới phát hiện chung quanh quá tối, một tay vươn ra đem đèn ở cửa bật lên, Tô Gia Văn cắn môi nhìn hắn, nước mắt đều ngưng tụ, mũi có chút ửng đỏ, đôi môi đỏ tươi, hàm răng cắn cắn môi, rất đáng thương nhưng cũng rất đáng yêu.

Tô Gia Văn bị ánh đèn đột ngột sáng lên chiếu vào nên nhắm mắt lại, cậu tốn chút sức mới mở mắt ra được, ánh mắt cực kỳ thành kính nhìn La Duật, giống như rất thích hắn, vừa giống như bị vây trên một hòn đảo biệt lập trong trận mưa gió, muốn trốn tránh La Duật nhưng không có biện pháp nào.

La Duật ôm eo Tô Gia Văn, cơ hồ bị ánh mắt của Tô Gia Văn cắn nuốt vào, hắn kiềm chế không được, mở miệng hỏi Tô Gia Văn: “Thật sự rất thích tôi?”

Tô Gia Văn vẫn là cắn môi, không nghĩ trả lời câu hỏi rất bức người của La Duật.

“Phải hay không?” La Duật thả lỏng một cái tay, Tô Gia Văn ăn hắn càng sâu hơn, Tô Gia Văn rất sợ từ trên tường tuột xuống, ôm cổ La Duật, La Duật mở tay Tô Gia Văn ra, không ngừng thay đổi lại góc độ và biên độ đỉnh vào cậu.

Tô Gia Văn cả người đều mềm thành một vũng nước, khóc lóc xin tha: “Thích, thích ngài.”

Đầu La Duật nóng lên, hắn vừa hôn vừa không ngừng đánh đưa, hắn dùng sức va chạm, trong phòng tất cả đều dày đặc âm thanh kịch kiệt.

Tô Gia Văn bị La Duật làm đến choáng váng, tính khí phía trước ngẩng đầu lên cọ sát vào áo sơ mi La Duật, làm ướt áo sơ mi La Duật. Lúc La Duật cọ qua điểm nhạy cảm, chân Tô Gia Văn quấn lấy eo La Duật, run rẩy bắn ra, đem cái chỗ kết nối làm rối tinh rối mù. La Duật bị cậu kẹp chặt mà đâm mạnh bạo mấy lần, bắn vào bên trong Tô Gia Văn.

La Duật ôm Tô Gia Văn đứng một chút mới đem cậu buông ra, hai người hô hấp đều có chút gấp, Tô Gia Văn bị hắn áp ở trên cửa làm lâu như vậy, lưng đều bị mài đỏ.

La Duật ôm cậu đặt lên giường bên trong, Tô Gia Văn cầm lấy tay La Duật, mắt mở to nhìn hắn.

La Duật ôm lấy Tô Gia Văn, an ổn ngủ cùng nhau.

Đột nhiên, cuối giường có động tĩnh, có đồ vật trong túi Tô Gia Văn rung chuyển.

La Duật còn đang nằm ở trên cậu, tay còn sờ soạn bên hông cậu, Tô Gia Văn đẩy đẩy hắn:

“La tiên sinh tôi có điện thoại.”

Trong lòng La Duật bất mãn, do mới vừa khi dễ Tô Gia Văn xong, không nghĩ tính toán nhiều, liền thả Tô Gia Văn ra, nhìn cậu dịch từng chút từng chút đến bên giường đem điện thoại di động từ trong túi lấy ra.

Lúc Tô Gia Văn lấy điện thoại di động lưng quay về phía La Duật, chăn che khuất một nửa eo, trên lưng đều là dấu vết La Duật tạo ra.

Điện thoại di động của Tô Gia Văn chỉ chấn động một chút, hình như là đối phương không có gọi điện thoại, đổi thành phát ra tin nhắn, Tô Gia Văn nhìn một chút, quay đầu lại nói với La Duật:

“Tôi phải về nhà.”

La Duật chau mày: “Về nhà nào? Ngày mai trực tiếp đi trường học đi.”

Mới làm có một lần, buổi tối lại vừa mới bắt đầu.

“Không được…” Tô Gia Văn mặc vào áo lông, quay đầu nhìn La Duật, kiên trì nói, “Tôi phải về nhà.”

La Duật ngồi dậy, trừng Tô Gia Văn một lúc, thấy cậu vẫn không mềm lòng, không thể làm gì khác hơn là hỏi cậu: “Cậu ở nơi nào? Tôi đưa cậu về.”

Tô Gia Văn vẫn chưa trả lời, điện thoại di động lại vang lên, La Duật cúi đầu liếc mắt nhìn, mặt trên thình lình xuất hiện ba chữ “Khương tiên sinh”, Tô Gia Văn nhận, ừ a a một phen, nói: “Tôi lập tức sẽ trở lại, không cần đón tôi.”

Cúp điện thoại, cậu nói với La Duật: “Không cần đưa tôi về, tôi tự mình bắt xe là được rồi.”

Mặt La Duật đều là xanh lè, sắc mặt hắn tái nhợt hỏi Tô Gia Văn: “Cậu ở trong nhà của Khương Kỳ?”

“Đúng vậy.” Tô Gia Văn mặc quần vào, chân còn có chút run rẩy.

“Tại sao cậu ở nhà Khương Kỳ?” La Duật không buông tha.

Tô Gia Văn đem quần áo mặc xong, mới quay đầu lại nhìn La Duật, cậu bình tĩnh mà nói: “Không phải ngài đem tôi đưa cho hắn sao?”

Trong ánh mắt Tô Gia Văn không có một chút oán hận nào, ngữ khí như nói chuyện với bạn bè, lời nói ra lại làm cho lòng La Duật lạnh đi.

Ngọn lửa do Tô Gia Văn gây ra lúc nảy hiện tại đã bị dội tắt, hắn á khẩu không biết nói gì mà cùng Tô Gia Văn nhìn nhau, mãi đến khi Tô Gia Văn nói tạm biệt.

Tô Gia Văn đi rất vội, La Duật ngồi một mình, lần đầu tiên cảm thấy chính mình như bị chơi, lại qua không bao lâu, hắn mới nhớ ra, hắn không có hỏi số điện thoại Tô Gia Văn.

Ngày hôm sau, La Duật nhận lời mời ăn tối của Khương Kỳ, Khương Kỳ hẹn vừa khéo, trễ mấy ngày nữa, La Duật sẽ không ở Bình Thị.

Ở Tam giác vàng có một băng nhóm địa phương đã cướp được một số hàng, tìm được người môi giới cũ cùng La Duật giắt mối muốn bán cho hắn, số lượng tương đối lớn, La Duật muốn kiểm hàng, nên hẹn gặp ở Lào.

Lục Dịch gõ cửa nói Khương Kỳ Chấn Đình hỏi hắn buổi tối hôm nay đến ba ngày sau có rãnh không, La Duật nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Đêm nay có thể”

Lục Dịch nhìn lịch trình, nhắc nhở La Duật: “Đêm nay Thẩm tiên sinh sẽ đến Bình Thị, vốn hẹn gặp ở Bạch Sào.”

“Bỏ” La Duật không nhịn được phất tay một cái, “Thẩm Tề Âm không có tôi chẳng lẻ sẽ không tự mình tìm thú vui”

Lục Dịch nghĩ đến tính cách âm tình bất định của Thẩm Tề Âm có chút đau đầu, liền đi ra ngoài trả lời Khương Kỳ.

Khương Kỳ hẹn ở một nhà hàng kiểu Tây mới mở, hắn và La duật phô trương giống nhau, bao cả phòng.

La Duật cố ý đến trễ hơn 15 phút so với cuộc hẹn, ăn mặc cực kỳ chỉnh tề, giống một con khổng tước xòe đuôi, đem toàn thân lông cánh nhắm vào kẻ ngồi đối diện.

Ngược lại Khương Kỳ rất có lễ tiết đứng dậy, đồng thời cùng hắn ngồi xuống: “Thực sự không nghĩ đến có một ngày tôi có thể cùng La tiên sinh tâm bình khí hào ngồi cùng một chỗ ăn cơm.”

“Khách khí.” La Duật nhìn Khương Kỳ, cùng hắn chạm ly.

Hai người khách sáo một phen, món ăn được mang lên, Khương Kỳ nói đến vấn đề chính: “La tiên sinh có biết A.L đưa cho ngài cái gì không?”

Kết quả phòng thí nghiệm đã sớm công bố, than tro của container ngoại trừ hàng hóa, còn có chất độc sinh hóa từ phòng thí nghiệm nước A, sau khi container bị cháy, buông bán súng đạn với A quốc không liên lạc được, lúc La Duật nhận được tin thì đang ở châu Âu, việc này thật kỳ lạ, cha của La Duật cùng mấy vị trưởng bối đều bị kinh động.

Hình Lập Thành lập tức trở về Bình Thị, bắt được cái người trung gian giới thiệu việc buông bán súng đạn ở A quốc, chiêu đãi tốt một phen, cũng không thu được bất kỳ tin tức gì, một vị trưởng bối của La Duật ra mặt hỏi thăm, mới biết chỗ buông bán súng đạn ở nước A là có thật, con trai độc nhất cũng là thật, chính là trung gian vận chuyển đã xảy ra sự cố gì, hàng hóa đều bị đánh tráo.

“Container…” biểu tình Khương Kỳ có chút biến đổi vi diệu, “Là A Tranh cho người đốt, tôi lúc đó cũng không rõ ràng, mới nói là không phải Chấn Đình làm.”

La Duật nhíu mày: “Muốn gặp Nguyễn Tranh khó khăn như vậy?”

Khương Kỳ bất đắc dĩ nói: “Cậu ấy gần đây như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, tôi hỏi cậu ta tại sao lại đốt container của ngài, cậu ta nói là vì tốt cho ngài.”

Chất độc hóa học bên trong containter có tính bốc hơi rất mạnh, độc tính kịch liệt, nếu cái người A.L giả kia có ý đồ riêng, đem chất độc thả ra, lúc mở container có thể sẽ chết người.

Muốn nói Nguyễn Tranh vì tốt cho La Duật, La Duật sẽ không tin, hắn không tỏ rõ ý kiến: “Thế à, vậy thì nên cảm ơn nhiều. Bất quá làm sao Nguyễn Tranh biết được?”

Khương Kỳ lắc đầu: “A Tranh từng gặp A.L, cũng đã gặp A.L lần này đến Bình Thị, cậu ta để tôi nói nhiều như vậy. Lần này tôi muốn Gia Văn từ ngài, đã nhường ra ít thứ, A Tranh đã mắng tôi.”

La Duật nghe đến tên Tô Gia Văn, đem chú ý thả lại trên người Khương Kỳ.

“Đúng rồi, La tiên sinh, Gia Văn ở cùng với ngài ngày hôm qua phải không?” Khương Kỳ tựa như tùy ý hỏi La Duật.

La Duật liếc hắn một cái, hơi kiêu ngạo gật đầu nói đúng.

“Không trách đi về nhà muộn.” Khương Kỳ cúi đầu, cắt sườn bò nói.

La Duật không biết thế nào, tâm tình có chút sung sướиɠ, vừa khoe khoang vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: “Phương pháp bao nuôi người của Khương tiên sinh thật đặc biệt, nuôi đến trên giường của tôi.”

“Tôi không có xấu xa như ngài” Khương Kỳ lắc đầu một cái, “Tôi chú trọng nước chảy thành sông.”

“Điều đó cũng không dễ dàng” La Duật nói, “Ngày hôm qua, Tô Gia Văn còn khóc nói thích ta.”

Khương Kỳ ngẩng đầu kéo kéo khóe miệng với La Duật: “Có lẽ có một ngày cậu ta cũng sẽ ở trên giường khóc lóc nói thích tôi.”

La Duật bị Khương Kỳ chặn đến suýt chút nữa nghẹn một hơi, nhưng hắn không biểu hiện ra, bất quá là sắc mặt lạnh, nhún vai một cái, không nói tiếp.

Bọn họ thảo luận thêm chút việc kinh doanh, Khương Kỳ nhận một cuộc điện thoại, hắn nhìn di động một chút, nói câu xin lỗi rồi đi ra ngoại nhận, tiếp xong trở về, hắn nói với La Duật: “A Tranh nhờ tôi vấn an ngài”

La Duật không phản đối gật đầu: “Hi vọng sẽ có một ngày có thể cùng nguyễn tiên sinh gặp mặt vấn an.”

“A Tranh lần đầu tiên nói chuyện yêu đương, bị hãm đến sâu đậm cũng rất bận rộn” Khương Kỳ bao che khuyết điểm mỉm cười “La tiên sinh vui lòng thông cảm một chút”

“Có thật không?” La Duật qua loa nói, Khương Kỳ nói như rất thần bí, lại cũng giống như thật.

Không nghĩ tới, Khương Kỳ liền gật đầu nói tiếp: “Bất quá nam nhân mà, lên giường không phải liền xong chuyện, nếu không tôi cũng tóm không được cậu ta.”

La Duật nhíu mày, cảm thấy Khương Kỳ người này có chút khó lý giải, không có chuyện gì tự dưng nói với hắn đời tư của Nguyễn Tranh làm gì, nhưng vẫn cho mặt mũi “Ừ” một câu, mới mở miệng cáo từ: “Không còn sớm, công ty tôi còn có việc, rảnh rỗi liên hệ.”

Khương Kỳ tiễn hắn ra xe, hai người bắt tay, ở bề ngoài nở nụ cười cũng coi như quên hết thù oán.