Cậy Thế Bắt Nạt Anh

Chương 30

Diệp Tự Minh lại hoàn toàn hỏi một đằng trả lời một nẻo mà: “Nếu muốn đi thì phải giữ giấy tờ cho cẩn thận. Hộ chiếu với chứng minh thư của em đâu?”

Câu này có vẻ rất bình thường, chỉ như một người anh bình thường quan tâm em mình đã chuẩn bị đầy đủ chưa mà thôi, nhưng Diệp Xán lại vô thức lùi một bước trước Diệp Tự Minh, cậu cũng không biết mình đang sợ cái gì, mà trực giác của cậu từ trước đến giờ rất chuẩn, cậu luôn cảm thấy nếu như lúc này không nghe theo lời Diệp Tự Minh nói sẽ xảy ra chuyện gì đó vô cùng đáng sợ…

Cậu cúi đầu nhỏ giọng đáp: “Cất kỹ rồi, sẽ không bị mất…”

“Ở đâu?” – Diệp Tự Minh nhắc lại.

Diệp Xán do dự trong nháy mắt, mở chiếc túi nhỏ cho hắn nhìn: “Ở đây. Đến lúc đấy tôi chỉ cần cầm cái túi này ra sân bay… Anh làm gì thế?!”

Diệp Tự Minh nhấc cái túi chứa toàn bộ giấy tờ quan trọng của cậu, ném nó ra khỏi phòng ngủ, ngoài phòng khách vang lên tiếng rơi vỡ lớn, chắc là va phải cái gì đó.

Diệp Xán định đi nhặt lại theo bản năng, nhưng cậu không ra khỏi phòng ngủ được, vì lúc đi ngang qua Diệp Tự Minh cậu đã bị hắn giữ eo lại – trong trí nhớ của cậu, Diệp Tự Minh chưa bao giờ đối xử thô lỗ với cậu như thế. Cánh tay hắn như kìm sắt ghìm hông cậu lại, dù cậu giãy dụa thế nào cũng không hề nhúc nhích.

Tình huống này quá quỷ dị, Diệp Xán hoàn toàn không thể kiểm soát được, nhưng cậu vẫn cố gắng ra vẻ bình tĩnh, thầm mong Diệp Tự Minh sẽ cho cậu một bậc thang, cậu đẩy đẩy ngực Diệp Tự Minh, nói: “Tôi muốn đi lấy túi của tôi… Anh… Anh bỏ ra, tôi muốn ra phòng khách…”

“Không cần, sau này anh hai sẽ giữ giấy tờ giúp em.”

Diệp Xán càng ngày càng cảm thấy không lành, cảnh giác hỏi: “Có ý gì?”

Nhưng Diệp Tự Minh dường như biến thành một kẻ không biết giao lưu, hắn ngỏah mặt làm ngơ trước câu hỏi này, mà lại đưa ra yêu cầu cho cậu: “Bây giờ em gọi cho đồng nghiệp của em, nói cho bọn họ biết nhà em có việc, tạm thời không thể sang Mỹ.”

Diệp Xán hỏi: “Nhà tôi có chuyện gì?”

“Hoặc là anh hai gọi hộ em cũng được, nói em bị bệnh.” – Diệp Tự Minh tiếp lời rất tự nhiên, một tay hắn ôm chặt eo Diệp Xán không cho cậu đi, một tay duỗi về phía tủ cầm điện thoại của Diệp Xán.

“Chờ đã!” – Diệp Xán cũng tóm được điện thoại của mình. Điện thoại di động nằm giữa tay hai người, ngón tay của cậu và Diệp Tư Minh đan xen vào nhau, nhưng giờ phút này cậu không còn tâm tình gì mừng thầm vì tư thế ám muội này nữa, cậu vội vàng hỏi hắn: “Rốt cuộc anh đang nói gì thế? Tại sao tôi không được đi Mỹ? Visa của tôi cũng chưa hết hạn!”

Diệp Tự Minh nhìn đôi mắt tròn vo mở to vì sợ hãi của cậu, nghĩ đến việc sau này đôi mắt này chỉ có thể nhìn một mình mình, từ đáy lòng không khỏi dâng lên cảm giác thỏa mãn bệnh hoạn khó tả.

“Không liên quan đến visa.” – Giọng hắn rất ôn hòa, để mặc Diệp Xán giật điện thoại ra khỏi tay mình, giơ tay lên sờ sờ mái tóc mềm của cậu: “Nếu sau này em muốn ra ngoài, thì phải nói cho anh hai biết, anh hai sẽ đưa em đi. Nếu em ngoan một chút, anh hai có thể cho em đi làm, cho nên em phải nghe lời. Bây giờ gọi điện cho đồng nghiệp của em, gọi xong rồi, đưa điện thoại anh hai giữ giúp em.”

“Anh điên à? Anh có biết anh đang nói gì không?” – Diệp Xán không thể tin nổi: “Anh… Giam lỏng tôi?”

Diệp Tự Minh không phủ nhận, ngón tay càng thêm trân trọng mơn trớn khóe mắt của cậu, hắn không thèm che giấu vẻ âm u trên gương mặt mình: “Anh đã nói rồi, mèo nuôi nhốt vẫn tốt hơn… Đáng lẽ không cần đến bước đường này, tại sao em cứ phải chạy ra ngoài làm gì? Ở bên anh hai không tốt hơn à?”

Diệp Xán xác nhận, Diệp Tự Minh điên thật rồi, trong mắt cậu, Diệp Tự Minh là người luôn biết kiềm chế thời thời khắc khắc bình tĩnh cực kỳ, cậu chưa từng thấy Diệp Tự Minh như thế này. Cậu chưa có kinh nghiệm đối phó, không biết phải làm sao, cậu biết rằng mọi chuyện đang dần không thể khống chế được, đột nhiên có một tiếng nói yếu ớt hỏi cậu: Mày chưa từng thấy Diệp Tự Minh như thế này thật à?

Hai tuần gần đây, hành vi bất thường xảy ra rất nhiều lần, thỉnh thoảng Diệp Xán sẽ thấy ánh mắt âm trầm ngột ngạt trong mắt hắn, nhưng cậu lại phủ định quên hết. Đối với cậu, việc Diệp Tự Minh không giữ khoảng cách có sức mê hoặc quá lớn, tựa như ma túy làm cậu u mê, khiến cậu tự nhủ rằng mày đa nghi quá. Buổi tối hai người ngủ thường ôm nhau, hai người đàn ông ở chung một phòng cũng không tránh khỏi đôi lần thấy nhau cởi trần, còn có nhiều việc nữa, nhưng đều là chuyện có thể xảy ra với bất kỳ những ai chung phòng, chẳng có gì ghê gớm cả…

Cậu vứt não đi, mặc mình trầm luân, cũng thầm phóng túng Diệp Tự Minh, ai ngờ chỉ sống mơ màng mấy hôm thôi mà hậu quả lại nghiêm trọng đến thế! Diệp Xán bây giờ cực kỳ hối hận, vì sao lần đầu tiên thấy bất thường không hỏi luôn, bây giờ mới thẳng thắn nói chuyện thì đã muộn rồi. Nhưng, dù sao cũng hơn là để cục diện trượt xuống vực sâu không ai biết được, cậu run run hỏi: “Gần đây anh sao thế? Nhốt tôi lại thì có ích lợi gì? Có phải lần trước anh biết tôi có luật sư riêng… Sợ tôi kiện anh, anh hơi hơi, hơi hơi không kiềm được nỗi lòng đúng không?”

“Kiện anh?” – Diệp Tự Minh kỳ lạ nói, hắn nhìn Diệp Xán, đột nhiên cười một tiếng: “Hóa ra em vẫn chưa hiểu à. Hai tuần này đột nhiên em ngoan hơn hẳn, anh còn tưởng từ khi anh đưa em ra khỏi đồn cảnh sát thì em đã nghĩ thông suốt rồi?”

“Nghĩ thông suốt cái gì?”

“Diệp Tự Vinh và Diệp Quảng Thừa đã định tội rồi, một người hai mươi năm một người mười năm, em có biết không? Đương nhiên là em không biết, bởi vì còn chưa bắt đầu thẩm tra, nhưng nó không thể cản việc anh biết trước kết quả. Trong cái thành phố này, pháp luật cũng chỉ là một tờ giấy lộn mà thôi, nhà họ Lâm lại là gia tộc lớn nắm giữ pháp luật của thành phố này suốt một thập kỷ…”

Hắn nói đến đây, cuối cùng Diệp Xán cũng hiểu được, kinh ngạc nói: “Ý anh là, anh vốn dĩ không sợ tôi kiện anh? Thế lúc trước anh, tại sao… Tại sao…”

“Em nghĩ anh hai không muốn làm này làm kia giúp em à?”

Đầu óc Diệp Xán rối như mớ bòng bong, nếu như lời này cậu được nghe trước mấy hôm, hoặc là trước mấy tiếng đồng hồ, cậu chắc chắn sẽ mừng như điên, nhưng bây giờ chỉ còn không cam lòng, hổ thẹn, và sợ hãi. Cậu không định giúp Đoạn Phong, chỉ mấy ngày nữa thôi Chu Lỵ sẽ nói cho Diệp Tự Minh biết sự thật, sự thật rằng Diệp Tự Minh không có em trai, trên đời này vốn chẳng có kẻ nào tên Diệp Xán.

Còn cậu lại không biết xấu hổ mà dùng thân phận này để sống bên cạnh Diệp Tự Minh, ỷ vào nhược điểm cậu tưởng là thật mà làm mưa làm gió lâu đến thế…

Diệp Xán bỗng nhiên giãy dụa kịch liệt, Diệp Tự Minh không cẩn thận để cậu tránh thoát. Diệp Xán vùi đầu chạy vọt ra phòng khách, cầm cái túi đựng hộ chiếu chứng minh, quay người chạy về phía cửa chính, cậu ôm một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng cửa không khóa, đáng tiếc, vừa vặn cửa cậu đã biết mình không còn hi vọng nào nữa, tay cầm không nhúc nhích, đã bị khóa từ bên trong rồi.

Nếu vừa nãy không đưa chìa khóa thì tốt, bây giờ cậu có thể chạy đi rồi. Diệp Tự Minh dù đang trong trạng thái mất khống chế vẫn làm việc kín kẽ không một lỗ hổng.

Diệp Xán run rẩy quay người, thấy Diệp Tự Minh đứng ngay sau mình. Nhìn thấy Diệp Xán liều mạng mở cửa chạy đi, cảm xúc của Diệp Tự Minh vừa dịu xuống lại lập tức tàn bạo bùng lên.

“Để tôi đi đi… Để tôi đi đi, đừng nhốt tôi.” – Diệp Xán ôm túi xách dựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, dần trượt xuống: “Anh sẽ hối hận, đừng nhốt tôi…”

Diệp Tự Minh sẽ hối hận vì nuôi cậu nhiều năm như vậy, sẽ hối hận vì hai tháng này dung túng cậu nhiều đến vậy, còn cậu không thể chấp nhận được sự thật rằng Diệp Tự Minh sẽ đứng ngay trước mặt cậu nói một câu “Tôi hối hận rồi”. Nó chắc chắn sẽ trở thành ác mộng cả đời cậu, cậu sẽ không xong mất.

Cậu nhất định phải đi.

Diệp Xán được Diệp Tự Minh nuông chiều yêu thương từ bé, rất ít khi chật vật đáng thương thế này. Diệp Tự Minh nhìn em trai đang ôm cái túi co rúc một góc, cúi người bế cậu lên, ngồi xuống ghế sofa, hắn phát hiện người trong ngực đang run.

“Đừng sợ.” – Diệp Tự Minh nhắm mắt bình ổn tâm trạng của mình, để Diệp Xán dựa vào l*иg ngực hắn, hắn tựa cằm lên mái tóc mềm mại của Diệp Xán, an ủi cậu: “Đừng sợ anh hai, anh sẽ tốt với em, ngoài tự do, muốn gì anh hai cũng cho em hết…”

Lòng Diệp Xán lòng tràn đầy hoảng sợ không biết làm sao, cậu đưa tay ra ôm cổ Diệp Tự Minh thật chặt. Ngực của hắn ấm áp an toàn đến thế, dù đột nhiên người này nổi điên, đột nhiên trở nên cố chấp không nói lý lẽ, Diệp Xán cũng đồng ý ơt bên hắn đến thiên hoang địa lão, nhưng tại sao, đây lại không phải anh trai của mình…

“Đừng tốt với tôi, anh sẽ hối hận… Để tôi đi đi.” – Diệp Xán hoảng sợ mà nói, miệng nói muốn đi nhưng thân thể không khống chế được mà ôm lấy Diệp Tự Minh càng chặt, sợ bị hắn vứt bỏ.

Có tác dụng gì đâu? Mày cũng không phải em trai người ta, bây giờ có ôm chặt đến đâu, sau này cũng bị vứt đi mà thôi.

Diệp Tự Minh lặng lẽ ôm cậu một lát, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: “Trước khi về nhà em đã gặp ai?”

Diệp Xán cứng đờ, kiên trì nói: “Không có, chỉ là người trong tổ hạng mục gọi đến, nói tôi mau về…”

Cậu thực sự không quen ai trong nước, mà Chu Lỵ lại từng đến tìm Diệp Tự Minh trước đây không lâu, hắn biết bà ta đang ở Đông Linh, nghĩ kỹ sẽ nhận ra được Diệp Tự Minh đã sinh nghi. Diệp Xán quyết tâm, nếu Diệp Tự Minh đã muốn ép cậu gọi điện thoại cho đồng nghiệp xin nghỉ, cậu cũng sẽ tương kế tựu kế.

“Để tôi gọi cho cậu ấy, nói ngày hôm nay không mua được vé máy bay.”

Diệp Tự Minh gật đầu: “Gọi đi. Không phải ngày hôm nay, trong thời gian ngắn em sẽ không ra khỏi ngôi nhà này.”

Trước tiên qua được cửa ải này rồi tính, Diệp Xán nghĩ thầm, gọi vào số một người bạn quốc tịch Pháp. Không ai nghe máy, dưới cái nhìn của Diệp Tự Minh, Diệp Xán kiên nhẫn gọi ba lần, cuối cùng cũng bắt máy.

“Chris, chào cậu?” – Người bạn Pháp vừa bị đánh thức, mơ màng chào hỏi bằng tiếng Anh: “Có chuyện gì thế? Tớ nhớ cậu về nước rồi mà.”

Diệp Xán vội vàng dùng tiếng Pháp không quá chuẩn, nói: “Nghe này, đừng nói tiếng Anh! Dù có bất cứ chuyện gì cũng không được! Nói! Tiếng Anh!”

Diệp Tự Minh dùng một loại ánh mắt khó giải thích được nhìn Diệp Xán, Diệp Xán miễn cưỡng cười cười với hắn, giải thích: “Đồng nghiệp này là người nước Pháp, cậu ấy… Ờm, không biết tiếng Anh, bình thường bọn tôi đều nói chuyện bằng tiếng Pháp.”

Lời này thật sự là quá chột dạ, phải biết Diệp Xán từng phải học môn tiếng Pháp sơ cấp, điểm vừa đủ qua môn, có thể nói được một câu hoàn chỉnh khi nãy đã là cố gắng lắm rồi.

Nhưng không sao, chỉ cần Diệp Tự Minh không hiểu là được. Diệp Xán cực kỳ cẩn thận, cậu biết Diệp Tự Minh tốt nghiệp đại học Đông Linh, chắc chắn không dốt tiếng Anh. Dù Diệp Tự Minh đã tốt nghiệp nhiều năm rồi, làm việc trong môi trường tiếng Trùn tinh khiết, có lẽ đã rơi rụng vốn tiếng Anh kha khá nhưng cậu vẫn phải chọn một người bạn nước Pháp, phòng ngừa khả năng phát sinh tình huống bất ngờ nào đó.

Người bạn Pháp chẳng hiểu gì, mặc dù đầu óc vẫn còn mơ ngủ nhưng vẫn nói bằng tiếng mẹ đẻ: “Tại sao? Ngoài tiếng Anh thì tớ giỏi tiếng Pháp thật, nhưng mà cậu có biết tiếng Pháp đâu? Vừa nãy tớ nghe thấy cậu nói chuyện, đó là tiếng Trung à?”

Với trình độ tiếng Pháp khiêm tốn của Diệp Xán, cậu thực sự không thể nghe hiểu một chuỗi tiếng Pháp dài dằng dặc này, chỉ có thể trúc trắc căn dặn anh bạn: “Người anh em, tớ nợ cậu lần này. Cậu cứ tiếp tục nói tiếng Pháp, cứ thế nhé, đừng nói tiếng Anh.”

Diệp Tự Minh: “…”

Hắn tiếp rút điện thoại di động từ trong tay Diệp Xán. Diệp Xán không hoảng loạn chút nào, cậu đã liệu từ trước rồi, Diệp Tự Minh chắc chắn sẽ tự mình kiểm tra chứng cứ, may là cậu đã chọn người bạn nước Pháp! Người anh em này rất đáng tin, nếu cậu đã dặn đừng nói tiếng Anh thì chắc chắn cậu ấy sẽ không hại cậu…

“Xin chào, tôi là anh trai Chris.” – Diệp Tự Minh nói bằng tiếng Pháp cực kỳ trôi chảy.

Diệp Xán vẫn đang dựa vào lòng Diệp Tự Minh, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, mờ mịt ngửa đầu đối diện cùng hắn.

“Xin hỏi hôm nay cậu có gọi điện cho em tôi không? Khoảng nửa tiếng trước.”

“Không, không có, chắc cậu ấy uống say đấy, hôm nay là sinh nhật cậu ấy mà. Cậu ấy say là toàn nói lung tung thôi.”

“Được, cảm ơn, tôi sẽ chuyển lời. Làm phiền cậu rồi, tạm biệt.”

Diệp Tự Minh cúp điện thoại, không hề trả điện thoại cho Diệp Xán mà cất vào túi quần của mình. Hắn sờ sờ đã khuôn mặt đã sợ đến mức choáng váng của em trai: “Bạn em chúc em sinh nhật vui vẻ.”