Cậy Thế Bắt Nạt Anh

Chương 23

Chớp mắt đã qua một tuần, sáng sớm hôm ấy, không khí trong tập đoàn Hồng Diệp có vẻ thoải mái hơn thường ngày.

Nguyên nhân không có gì khác, Diệp Tự Minh đưa trợ lý và mấy người chức cao sang thành phố bên cạnh mở họp, chắc chắn hôm nay sẽ không có mặt trong công ty. Ông chủ không ở nhà, người phía dưới đương nhiên vui vẻ thoải mái. Mặc dù công việc cũng chỉ như bình thường vẫn làm nhưng hôm nay không bị ngọn núi lớn tên Diệp Tự Minh đè lên đầu nên đâu đâu cũng ngập tràn bầu không khí an lành sung sướиɠ.

“Tiền bối, hì hì, món thịt heo của quán này ngon lắm.” – Trong phòng kế hoạch, một thực tập sinh trẻ tuổi cầm đồ ăn vặt đưa cho người phụ nữ trung niên, người phụ nữ kia vừa nhận vừa cười: “Món tiền nhỏ nhưng gan cậu cũng lớn đấy, đám đem đồ ăn vặt vào ăn.”

“Không phải nhờ Diệp tổng và quản lý không ở đây ạ, bình thường ai dám?” – Tiền Hữu cũng cười nói, anh ta thấy người phụ nữ bắt đầu ăn mới làm bộ lơ đãng hỏi: “Em nghe nói, mấy người họ đi từ sáng sớm, bây giờ… Chắc đang họp rồi nhỉ.”

Người phụ nữ đã làm việc lâu năm, bình thường rất xa cách với thực tập sinh trong công ty, bây giờ ăn đồ của người ta cũng cũng mở miệng nói chuyện vài câu: “Đương nhiên rồi, nghe nói phải mở họp cả ngày, nếu mấy lão tổng đàm luận vui vẻ, có khi buổi tối lại uống thêm vài chén, chắc chắn cả ngày hôm nay tổng giám đốc sẽ không về công ty.”

Tiền Hữu không yên lòng phụ họa vài câu, hai người cũng chỉ nói đôi ba câu rồi ai làm việc nấy. Lòng bàn tay Tiền Hữu đã đổ mồ hôi, anh ta cũng chỉ là thanh niên hai mấy tuổi, mới tốt nghiệp hai năm đã được thực tập tại tập đoàn Hồng Diệp, thực ra hồ sơ của anh ta rất đẹp, dù không thể qua được kỳ thực tập này, bị sa thải thì vẫn có cơ hội bộc lộ tài năng ở nhiều công ty khác. Nhưng du͙© vọиɠ của con người là thứ không có điểm dừng, nếu có kẻ cho họ một con đường tắt lên chức nhanh hơn, rồi nhìn lại con đường chính đáng nỗ lực từng bước phấn đấu đến nơi đến chốn lúc thường sẽ cảm thấy quá gian nan.

Chưa kể làm xong việc còn được trả thù lao cực kỳ hấp dẫn, nghĩ đến số tiền khổng lồ ấy sẽ thấy công việc nguy hiểm này vô cùng đáng giá. Tiền Hữu ổn định tinh thần, gửi tin nhắn cho một số điện thoại không lưu tên trong danh bạ: “Cậu chủ Diệp đã đến chưa? Tôi muốn bắt đầu hành động.”

Anh ta đứng ngồi không yên đợi mấy phút, nhận được phản hồi: “Nó đến rồi, nó nói ở công ty chỉ còn trợ lý thân cận của Diệp Tự Minh, họ Chu, trùng hợp là nó rất quen người ta, không cần lo, tỷ lệ thành công rất cao. Bây giờ cậu lên lầu luôn đi.”

Tiền Hữu nhìn lại tin nhắn này, hít sâu một hơi, đứng dậy nói với đồng nghiệp ngồi bên cạnh: “Tôi vào nhà vệ sinh một chút.” Rồi đi thẳng ra thang máy.

Trước cửa thang máy đã có người ngồi chờ sẵn, người này dáng không cao lắm, thậm chí còn thấp hơn Tiền Hữu một chút, nhưng nhan sắc người này thật đúng là hạc giữa bầy gà. Tiền Hữu vừa nhìn thấy Diệp Xán đã thấy hơi đau đầu, cậu chủ nhỏ này quả là hung hăng đúng như lời đồn, rõ ràng hôm nay đến làm việc không thể phơi bày trước ánh sáng mà lại ăn mặc lòe loẹt sặc sỡ lóa mắt như thường ngày, không hề có vẻ lén lút mà cứ ngang nhiên đứng dựa bên thang máy chơi điện thoại, cứ như là sợ người ta không biết mình đang đứn trong công ty không bằng ấy. Thỉnh thoảng có người đi qua chào hỏi, cậu còn gật đầu đáp lại.

Tiền Hữu không biết cậu có tố chất tâm lý vững vàng hay chỉ đơn giản là thiếu thông minh nữa.

Việc đã đến nước này, tên đã lắp vào cung, Tiền Hữu chỉ có thể kiên trì tiến lên, thấp giọng nói: “Cậu chủ nhỏ.”

“Ờ, chào anh.” – Diệp Xán không có bất cứ biểu tình lạ thường nào, tay không ngừng bấm bấm điện thoại, Tiền Hữu liếc qua một cái, là một loại game đang rất nổi, suýt nữa tức muốn ngất.

“Cậu chủ! Là tôi! Tôi họ Tiền.”

Lúc này Diệp Xán mới ngẩng đầu nhìn thẳng Tiền Hữu, quan sát từ trên xuống dưới một lần, dường như hơi bất ngờ: “Ồ… Là anh à, nhìn anh còn trẻ lắm mà. Được rồi, anh lên đi, ăn nói cho cẩn thận, hai phút nữa tôi lên.”

Cậu vừa nói vừa thoát gảm, cũng may không nói mấy câu dở người kiểu “Đợi tôi chơi nốt ván này rồi nói”, lúc này Tiền Hữu mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra vừa nãy chỉ là chơi để gϊếŧ thời gian thôi. Anh ta nhìn trước nhìn sau không thấy ai, nhẹ giọng nói: “Vậy tôi lên đây. Cậu chủ nhỏ, trợ lý Chu kia tính tình thế nào?”

“Tính thế nào? Rất nghiêm túc, chắc chắn sẽ không cho anh vào, anh cứ quấn lấy không tha, đợi tôi đến là được.”

Tiền Hữu gật gật đầu, lúc này có người tới, anh ta không nói chuyện với Diệp Xán nữa, vào thang máy bấm tầng cao nhất thuộc về một mình tổng giám đốc.

“Xóa nhầm chỗ?” – Trợ lý Chu nghi hoặc nhắc lại: “Sao lại sai lỗi ngớ ngẩn thế này? Cả phòng của cậu không ai thèm soát lại trước khi gửi à?”

Tiền Hữu giả vờ lo lắng nói: “Là em lỡ bấm nhầm, xóa hết cả dữ liệu sao chép, phòng kỹ thuật nói không khôi phục lại được nữa, chỉ có máy tính trong văn phòng Diệp tổng là có dữ liệu gốc…”

“Diệp tổng không ở đây, tôi không cho cậu vào phòng làm việc được, chờ ngày mai Diệp tổng về rồi nói.”

“Không được đâu! Chiều nay phải dùng luôn, nếu để đến mai thì không kịp mất, em đã làm cả tuần trời, nếu hôm nay không nộp được, chờ buổi tối hoặc ngày mai thì trưởng phòng gϊếŧ em mất, chắc chắn sẽ bị đuổi việc… Anh Chu, anh cứu em đi, em chỉ là thực tập sinh thôi mà, vất vả lắm em mới vào được tập đoàn Hồng Diệp, xin anh đấy!”

Chu trợ lý không hề bị lay động: “Không được.”

Tiền Hữu lén nhìn đồng hồ, thấy Diệp Xán sắp lên đây rồi, tiếp tục nói: “Em biết một mình em vào phòng Diệp tổng là không được, hay là anh Chu vào cùng em được không? Chỉ mất mấy phút của anh…”

“Tôi bận lắm.”

Tiền Hữu bị từ chối, trên mặt gấp vô cùng nhưng trong lòng lại mừng thầm. Không sợ anh không đồng ý, chỉ sợ được đồng ý quá nhanh, nếu trợ lý Chu cho phép anh ta vào cùng, e là anh ta sẽ khóc thật mất.

Hai người còn đang giằng co, bỗng có tiếng nói lười biếng từ ngoài vọng vào: “Trợ lý Chu, anh ở đâu?”

Lúc nói chuyện cùng Tiền Hữu, trợ lý Chu ngồi yên trên ghế không nhúc nhích, vừa nghe thấy tiếng Diệp Xán đã vội vàng đứng dậy, cười cười ra ngoài đón tiếp: “Cậu chủ nhỏ, sao cậu lại đến đây?”

Tiền Hữu thầm thầm mắng một tiếng chân chó, đã diễn phải diễn cho trót, anh ta giả bộ đi theo trợ lý Chu cầu xin không ngừng.

“Chuyện gì thế này?” – Diệp Xán thấy sau lưng trợ lý Chu có một cái đuôi, tò mò hỏi.

Trợ lý Chu lúng túng nói: “Một thực tập sinh thôi, cậu không cần để ý đến cậu ta…”

“Cậu chủ nhỏ! Cậu cứu tôi với, tôi thực sự muốn ở lại làm việc cho tập đoàn Hồng Diệp mà, tháng sau là đến kì khảo hạch rồi…” – Tiền Hữu kể lại chuyện xóa nhầm tài liệu cho cậu, anh ta không rặn được nước mắt, chỉ có thể giơ tay che mặt gào khàn tiếng, cũng may Diệp Xán rất phối hợp, nói: “Đáng thương thật đấy. Trợ lý Chu, anh giúp một chút đi.”

“Không phải tôi không giúp…” – Trợ lý Chu khổ sở: “Diệp tổng không ở đây, tôi không tiện dẫn người khác vào phòng làm việc của anh ấy.”

Diệp Xán gật gật đầu: “Cũng đúng, không sao, tôi hiểu mà. Đúng lúc tôi cần vào văn phòng anh tôi lấy đồ hom trước làm rơi, cho anh ta vào cùng là được.”

“Chuyện này…”

Trợ lý Chu, quy củ là vật chết, người là vật sống, có phải anh cũng không cho phép tôi vào lấy đồ không?”

“Sao thế được? Cậu chủ nhỏ đương nhiên là được vào rồi.” – Cả công ty đều biết trợ lý cũ của Diệp Tự Minh bị sa thải vì dám ngăn không cho tiểu bá vương này vào phòng họp.

Tiểu bá vương phất tay, cực kỳ nghĩa khí mà nói: “Anh không cần vào cùng, sau này nói lại với anh tôi là được. Người do tôi đưa vào, nếu có bất cứ chuyện gì cũng không liên quan đến anh.”

Đã nói đến mức này, trợ lý Chu đành phải nghe theo: “Hay là… Tôi vào cùng hai người nhé?”

“Có ý gì đấy?” – Diệp Xán nhìn anh một cách đầy nguy hiểm: “Tôi vào phòng anh trai ruột của tôi lấy đồ mà anh dám đi vào cùng, anh chờ đấy, tôi gọi điện cho Diệp Tự Minh ngay bây giờ, hỏi anh ta xem anh có ý gì.”

“Không phải… Lúc Diệp tổng họp đều để điện thoại ở chế độ im lặng, chắc chắn không gọi được đâu, nếu không khi nãy tôi đã gọi điện xin chỉ thị rồi.” – Trợ lý Chu không dám đắc tội Diệp Xán, đàn thỏa hiệp: “Tôi không có ý gì cả, cậu chủ nhỏ hiểu lầm thôi… Ôi, được rồi, tôi nói mật mã phòng Diệp tổng cho cậu.”

Xong một nửa! Tiền Hữu đi sau Diệp Xán vào phòng làm việc của Diệp Tự Minh, không kìm nén được hưng phấn. Anh ta không rảnh để cảm thán phòng làm việc này rộng đến mức nào, đóng kín cửa, ngay lập tức nhớ lại lời nhắc nhở của Diệp Quảng Thừa, đầu tiên phải nhìn xung quanh các vách tường.

“Đừng tìm, không có camera, tôi phá hết rồi.” – Diệp Xán ngồi trước bàn làm việc mà Diệp Tự Minh vẫn hay ngồi, mở máy tính ra, bỗng nhiên phát hiện một vấn đề, Tiền Hữu cũng phát hiện vấn đề này, sốt sắn hỏi: “Máy tính có mật khẩu không?”

… Trởi ạ, hình như quên diễn đoạn hỏi mật khẩu máy tính rồi.

Diệp Xán bình tĩnh mơn trớn bàn phím, nhìn qua chỉ như bấm lung tung trong lúc chờ máy tính khởi động nhưng thực ra là cậu nhập nhanh một dãy mật khẩu, sau đó nói với Tiền Hữu đang đứng đằng sau máy tính: “Mở rồi, không có mật khẩu. Đã bảo tôi phá hết rồi mà.”

Tiền Hữu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân bước đến bên cạnh Diệp Xán, đang định cắm USB vào máy chủ, không ngờ Diệp Xán đã nhanh tay cắm một USB khác màu đỏ đen vào.

“Đồ ở đâu?” – Diệp Xán hỏi.

Tiền Hữu sững sờ, nhưng lập tức nghĩ lại, dùng USB của ai cũng như nhau cả Anh ta không để ý việc này nữa, lén chỉnh điện thoại trong túi áo trước ngực về phía Diệp Xán, để camera nhắm thẳng vào cậu, lúc này mới trả lời: “Cậu mở tập tài liệu này đã, sau đó tìm mục…”

Mười phút sau. Cách tập đoàn Hồng Diệp một con đường có một chiếc xem, Diệp Tự Vinh chờ Tiền Hữu, đương nhiên, thứ gã chờ là USB trong tay anh ta.

Tiền Hữu đưa USB đỏ đen cho gã, thấp giọng nói: “Video cũng xong rồi, lát nữa tôi gửi cho anh.”

Diệp Tự Vinh gật gật đầu: “Đợi lát nữa tôi kiểm tra thứ này, nếu không có vấn đề gì sẽ chuyển cho cậu ngay lập tức.”

“Không có vấn đề gì đâu, chính mắt tôi thấy Diệp Xán cop tài liệu vào đây.”

“Vậy thì tốt.” – Diệp Tự Vinh thuận miệng hỏi: “Diệp Xán đâu?”

Tiền Hữu không để ý chút nào: “Ai biết, chắc về nhà rồi.”

Diệp Xán mà bọn họ tưởng đã về nhà đang ngồi trước bàn làm việc của trợ lý Chu, vừa nhìn ứng dụng virus trong máy tính xách tay của mình khởi động, vừa oán giận.

“Trợ lý Chu, đáng lẽ vừa nãy anh nói bớt vài câu đi, cũng may là tôi tùy cơ ứng biến!”

“Cậu có hỏi tôi đâu!” – Trợ lý Chu tủi thân nói: “Hôm qua lúc diễn thử, không phải tôi đã nhắc cậu phải hỏi ‘Mật khẩu máy là gì’ rồi hả?”

“Tôi không hỏi thì anh không biết đường diễn thêm à?” – Diệp Xán đang nói, máy tính của cậu vang lên tiếng nhắc nhở, ngay sau đó một file tài liệu cực lớn bắt đầu truyền vào file tài liệu mà cậu vừa lập.”

Cậu nghiêm mặt, ngồi thẳng người.

“Đến rồi.”