Lưu Niên Tự Thủy

Chương 118: PN 13: Con gái

PN 13: Con gái

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

Nửa năm, một thời gian không ngắn không dài, nhưng đối với người yêu chia cách đôi ngả lại là một khoảng thời gian dài. Mây cuốn mây bay, triều dâng triều hạ, khi mọi thứ trở về với điểm đầu đẹp đẽ, liệu có xuất hiện bất ngờ mà người ta không nghĩ đến?

Chuyến bay từ New York về thành phố S cuối cùng đã đáp xuống sân bay, Mẫn Hướng Hàng kéo hành lí, nôn nóng đi ra cửa. Sảnh sân bay người đông nghìn nghịt, khách du lịch xuất nhập cảnh liên tục không ngừng. Anh vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, trong mắt tràn đầy kích động và phấn khích không thể che giấu.

"Ba Hàng... Ba Hàng..."

Hai đứa trẻ song sinh nhìn thấy bóng dáng của cha lập tức dang hai cánh tay mũm mĩm, lon ton chạy về phía Mẫn Hướng Hàng. Cô giúp việc đẩy chiếc xe nôi màu xanh vội vàng theo sau bọn trẻ.

"Bính Bính, Khiếu Khiếu, ba nhớ hai đứa chết mất!" Mẫn Hướng Hàng khom người, mỗi tay ôm một đứa con, cười tươi nói.

"Tụi con cũng nhớ ba Hàng lắm!" Hai đứa trẻ song sinh nhìn nhau một cái, ăn ý đồng thanh.

"Con ngoan..." Mẫn Hướng Hàng dịu dàng xoa đầu hai đứa con trai, thơm mỗi đứa một cái khen thưởng.

Khiếu Khiếu ngọ nguậy trong lòng Mẫn Hướng Hàng giống như chú mèo con, ỏn ẻn nũng nịu nói: "Ba Hàng ơi, ba mang quà gì về cho Khiếu Khiếu vậy? Nhất định là nhiều hơn anh đúng không!"

"Quà của Khiếu Khiếu tất nhiên là nhiều hơn anh hai rồi." Mẫn Hướng Hàng khẽ véo má con trai một cái, cười sảng khoái: "Ba Hàng mua cho con nhiều sách thiếu nhi bằng tiếng Anh kiểu Mỹ, về nhà nhất định phải học hành đàng hoàng đó, đã biết chưa?"

"Dạ." Khiếu Khiếu không thích học rầu rĩ đáp lại một tiếng, sau đó nghiêng đầu hờn dỗi trừng Bính Bính đang cười nhạo.

Bính Bính kéo mắt, nhè lưỡi, làm mặt xấu với Khiếu Khiếu, bộ dáng vui trên nỗi đau của người khác, nói: "Em học kém như vậy, phải học hành đàng hoàng mới được!"

"Anh là đồ xấu xa!" Khiếu Khiếu nói xong, vội vàng vùng vẫy ra khỏi vòng tay Mẫn Hướng Hàng, hai tay nắm lại đánh vào người Bính Bính...

Bính Bính nhanh tay lẹ mắt nào có ngồi im chịu trận? Nhóc khéo léo lùi về sau, nhanh nhẹn tránh khỏi tấn công của Khiếu Khiếu, vừa chạy vòng vòng quanh Mẫn Hướng Hàng vừa trêu ghẹo em trai: "Khiếu Khiếu thật ngốc, không bắt được anh, ha ha. Không bắt được anh..."

"Đáng ghét, anh mới ngốc đó! Anh là anh ngốc!" Khiếu Khiếu trợn tròn mắt, tức phồng má, chạy đuổi theo sau anh trai.

Mẫn Hướng Hàng bị hai đứa nhỏ chạy vòng quanh đến hoa mắt, Quai Quai ngồi trong xe trẻ em chớp chớp đôi mắt đen láy long lanh, tò mò nhìn các anh đang chơi đùa. Cái miệng nhỏ chỉ có vài chiếc răng không ngừng kêu i a, nước dãi chảy dưới cằm làm ướt chiếc yếm hình tam giác đeo trước cổ. Hai chân bé xíu đạp tới đạp lui, giống như cũng muốn chơi đùa cùng các anh.

"Bính Bính, Khiếu Khiếu, đủ rồi, đừng quậy nữa!" Mẫn Hướng Hàng xoa trán, nghiêm túc nói.

Hai đứa trẻ đang đùa giỡn lập tức trở nên yên lặng ngoan ngoãn, Mẫn Hướng Hàng vô cùng bất lực nhìn bọn nhóc, chậm rãi nhìn lên, nhẹ nhàng bế Quai Quai đang năm trong xe đẩy. Tuy bé Quai Quai đã không gặp ba Hàng, nhưng không hề có chút xa lạ. Cánh tay mũm mĩm cứ nắm lấy cổ áo Mẫn Hướng Hàng, bỏ vào miệng.

Mẫn Hướng Hàng thấy thế nhanh chóng rút áo khoác trong tay Quai Quai ra, thấy con trái sắp khóc, vội vàng dỗ: "Quai Quai nghe lời, đừng khóc nhé. Đợi về đến nhà, ba sẽ cho bé sữa ngon ngọt..." Mẫn Hướng Hàng nhẹ nhàng xoa lưng con trai nhỏ, ngăn chặn kịp thời cơn mưa bão ập tới.

"Mr. Min, con của anh nghe lời thật đấy. Đây chắc là cái gì máu cái gì nước mà người Trung Quốc thường nói nhỉ." Cô giúp việc dùng khăn tay sạch lau nước dãi cho Quai Quai, rồi nở một nụ cười hiền dịu.

"Một giọt máu đào hơn ao nước lã." Ánh mắt Mẫn Hướng Hàng lại nhìn xung quanh một lần, có chút thất vọng nói: "June, Mr. Lee sao không đến? Có phải bận công việc không?"

"Ba Bân..." Cả nhà chỉ có ba Hàng là chưa biết thôi, Khiếu Khiếu thiện lương nhất thời đồng cảm.

"Khiếu Khiếu──" Cô giúp việc lập tức ra hiệu bằng mắt cho nhóc, nhướng mày nói: "Mr. Min, Mr. Lee đang đợi anh ở cửa sân bay."

Mẫn Hướng Hàng tuy phát hiện sự bất thường của cô giúp việc, nhưng cũng không nói gì cô. Dù sao cũng sắp được gặp Hàn Bân anh ngày nhớ đêm mong rồi, đến lúc đó hỏi cũng không muộn. Bế Quai Quai vững vàng trong tay, Mẫn Hướng Hàng nói với người bên cạnh: "Được rồi, chúng ta mau đi thôi, đừng để Hàn Bân đợi quá lâu."

Ánh chiều ta rơi xuống nhân gian, như ngàn đốm kim tuyến, lấp lánh chiếu sáng. Đám mây như chiếc bánh rán đỏ rực bốc cháy từ đường chân trời, như đóa hoa hồng trong đêm đen, rộ ra màu sắc lãng mạn tuyệt đẹp.

Ở cửa sân bay thành phố S, một người một xe yên lặng đứng ở đó, chiếc bóng mỏng manh cao ráo bị ánh tà dương kéo dài. Gió mát thổi qua, tĩnh mịch lẫn cô đơn lan tràn theo gió, bay lượn phiêu diêu, cuối cùng hóa thành hạt bụi nhỏ bé, lẫn vào từng góc gách trong không khí.

Tim Mẫn Hướng Hàng hơi thắt lại, cẩn thật đưa Quai Quai cho cô giúp việc đang đứng bên cạnh, sau đó lê bước chân nặng nề, chậm rãi đến gần... đến gần người kia.

"Hàn Bân, anh về rồi."

Mẫn Hướng Hàng ôm lấy thắt lưng Lệ Hàn Bân từ phía sau, lòng bàn tay chạm vào một mảnh ấm áp gồ lên, cơ thể mất khống chế mà hơi run rẩy, kinh ngạc không thốt nên lời: "Không phải chứ? Em..."

"Hướng Hàn, món quà bất ngờ này có vừa ý anh không?"

Lệ Hàn Bân chậm rãi xoay người lại, ánh nắng chiều vàng kim phủ một lớp màu mờ ảo trên khuôn mặt cậu, đôi mắt đen long lanh tỏa ra ánh sáng như pha lê. Đặt bàn tay Mẫn Hướng Hàng lại lên chiếc bụng đã lộ rõ nét của mình, mỉm cười giải thích: "Con gái của chúng ta đã hơn sáu tháng rồi."

──The End──