Mùi thuốc khử trùng khó ngửi lan tỏa trong bệnh viện, không sao, hơi thở thanh mát trên người Hướng Hàng có thể át đi tất cả. Thức ăn trong bệnh viện không hợp khẩu vị kén chọn của dựng phu, không sao, tài nghệ nấu bếp thành thục lão luyện của Hướng Hàng có thể bù đắp tất cả. Ở bệnh viện mỗi ngày đều diễn đi diễn lại màn sinh li tử biệt, không sao, đôi tay rộng lớn ấm áp của Hướng Hàng sẽ nắm chặt lấy tay cậu...
Cuộc sống bình đạm tương thân tương ái, kết thành hạnh phúc mang hình hài đẹp đẽ nhất.
"Hướng Hàng..." Lệ Hàn Bân dụi đôi mắt buồn ngủ, giọng uể oải nói.
Mẫn Hướng Hàng hôn lên đôi môi mê người kia, dịu dàng nói ra hai từ: "Dậy rồi."
"Ừ, đỡ em dậy đi." Lệ Hàn Bân kéo kéo tay áo Mẫn Hướng Hàng, tổng giám đốc Lệ lúc này trông như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, mở to đôi mắt long lanh đen láy vô tội nhìn Mẫn Hướng Hàng.
"Ba Bân thật đáng yêu, làm anh lại muốn hôn một cái quá!" Mẫn Hướng Hàng thương yêu vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của người yêu, rồi hôn lên má cậu một cái.
"Ba Hàng đã hôn đủ chưa vậy?" Lệ Hàn Bân phồng má, trách cứ: "Đỡ em dậy mau! Mấy đứa nhỏ còn đang đợi đi kiểm tra!"
"Cho anh thơm thêm một cái nữa rồi sẽ đỡ em dậy!" Mẫn Hướng Hàng bò bên giường, không rời mắt nhìn chằm chằm vào người trên giường, cười hi hi trêu chọc.
"Vô lại!" Lệ Hàn Bân bĩu môi, ngây thơ phàn nàn một tiếng.
"Hê hê, anh là tên vô lại lớn, trong bụng em có hai tên vô lại nhỏ!"
Mẫn Hướng Hàng vuốt ve cái bụng căng tròn của người yêu, đôi môi nhạt màu chậm rãi tiến gần đến cánh môi mềm mại của cậu, tinh tế bịn rịn mυ'ŧ lấy, dịu dàng mân mê gặm nhấm. Lệ Hàn Bân thỏa mãn nhắm mắt lại, một tay vòng lên cổ Mẫn Hướng Hàng, cuồng nhiệt gấp rút hôn đáp lại...
Khô nóng trong cơ thể không ngừng kêu gào, Mẫn Hướng Hàng vừa trằn trọc hôn hít, tay vừa giở trò... Hàn Bân em là của anh, tất cả của em chỉ có thể thuộc về anh...
"Cốc cốc cốc" Bên ngoài phòng bệnh truyền đến từng tiếng gõ cửa, cắt ngang 'thời gian hạnh fúck* của đôi vợ chồng trẻ. Lệ Hàn Bân hơi giật mình, ánh mắt bỗng tỉnh táo lại, nhìn thấy khuôn mặt bực bội của Mẫn Hướng Hàng, cậu cảm giác tiếng cười thầm phát ra từ trong cổ họng, không khỏi trêu chọc: "Cảm giác chỉ nhìn mà không ăn được khó chịu lắm nhỉ!"
"Ba Bân là một tên xấu xa!" Mẫn Hướng Hàng ủy khuất liếc cậu một cái, tiện tay chỉnh lại quần áo lộn xộn, chậm rãi đứng dậy.
"Đợi... đợi chút hẵng mở cửa!" Nhìn thấy Mẫn Hướng Hàng chuẩn bị mở cửa, Lệ Hàn Bân vội vàng ngăn lại: "Em còn chưa mặc quần áo xong."
"Ha ha..."
Mẫn Hướng Hàng cười gượng hai tiếng, cẩn thận đỡ Lệ Hàn Bân ngồi dậy, vừa giúp cậu cài lại khuy áo bệnh nhân, vừa nói: "Mấy nhóc con nhà mình lớn nhanh thật. Áo của ba Bân lại chật thêm nhiều rồi!" Nói xong, Mẫn Hướng Hàng cúi đầu, hai tay bưng lấy bụng cậu, dịu dàng hôn lên một cái.
"Lớn nhỏ đều đã hôn đủ, bây giờ anh thỏa mãn rồi chứ!" Lệ Hàn Bân cười, đẩy Mẫn Hướng Hàng một cái: "Mau đi mở cửa đi!"
"Tuân mệnh──"
Mẫn Hướng Hàng lề mề cuối cùng cũng mở cửa, y tá vừa bước vào mặt mày đen sì, nhăn mày rõ vẻ không kiên nhẫn: "Mr. Henry Lee, thời gian khám thai của anh là ba giờ rưỡi chiều, bây giờ đã sắp bốn giờ rồi. Phiền anh nhanh một chút được không?"
"Xin lỗi, bây giờ chúng tôi sang ngay." Lệ Hàn Bân xin lỗi, chậm rãi vén chăn trên người ra.
Y tá đi trước một bước, Mẫn Hướng Hàng đỡ Lệ Hàn Bân từ từ đi theo phía sau. Dựng phu bụng to mỗi lần đi được vài bước phải dừng lại để hít thở, dáng đi lạch bạch ngả nghiêng hệt như một chú vịt.
"Anh bế em sang nhé!" Mẫn Hướng Hàng nhìn thấy, lòng xót xa.
"Bộ dáng em bây giờ trông như con gấu, anh có bế nổi không?" Lệ Hàn Bân xoa chiếc bụng cao ngất, động đậy quen thuộc lập tức truyền đến lòng bàn tay.
"Em quá coi thường chồng em rồi!"
Nói xong, Mẫn Hướng Hàng cẩn thận bế ngang Lệ Hàn Bân lên, một tay đỡ lưng cậu, một tay đỡ lấy đôi chân sưng phù, nhẹ giọng nói với người đang tựa trong lòng: "Cho dù em có mập như một chú heo thì anh vẫn bế nổi!"
Lệ Hàn Bân vùi đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim đập phập phồng của người yêu, khóe miệng nở ra một nụ cười.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả P.S: nửa chương sau tiết lộ giới tính của mấy bánh bao. Nên là sinh đôi hay long phượng thai nhỉ?
"Hướng Hàng, sắp đến cửa rồi, bỏ em xuống đi." Lệ Hàn Bân nghiêng đầu nhìn về phía phòng khám thai cách đó không xa, lên tiếng nhắc nhở.
"Tại sao thế? Anh chưa bế đủ mà!"
Mẫn Hướng Hàng gõ cửa tượng trưng rồi bế người yêu đường hoàng đi vào, cẩn thận đặt cậu lên ghế da lưng cao đối diện với bác sĩ, ngại ngùng cười: "Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi."
Bác sĩ lắc đầu, trong mắt tràn đầy ghen tị, nói: "Tình cảm của hai vị thật tốt, đi đâu cũng cùng ra cùng vào."
Hai người ăn ý nhìn nhau một cái, không hẹn mà gặp cùng nở nụ cười, không nói gì.
Sau khi làm xong xét nghiệm nướ© ŧıểυ, xét nghiệm máu, kiểm tra bề cao tử ©υиɠ và vòng bụng, Mẫn Hướng Hàng tuân theo chỉ thị của bác sĩ, đỡ Lệ Hàn Bân nằm lên giường siêu âm, bắt đầu tiến hành siêu âm.
Bác sĩ vén áo bệnh nhân, bôi chất tiếp âm lên chiếc bụng đầy vết rạn vì mang thai. Cảm giác lạnh lẽo ập vào cơ thể, Lệ Hàn Bân bất giác nhíu mày, tay trái vô thức siết chặt ra giường.
"Đừng căng thẳng, không sao."
Trong đáy mắt Mẫn Hướng Hàng tràn đầy thương yêu. Anh đưa một tay ra nắm lấy tay trái của Lệ Hàn Bân, giữa mười ngón tay đan chặt, hơi ấm như ánh mặt trời len lỏi dập dềnh giữa hai người...
Đầu dò siêu âm lướt nhè nhẹ trên bụng dựng phu, hình ảnh siêu âm hình cánh quạt hiện trên màn hình. Bác sĩ vừa di chuyển đầu dò vừa mỉm cười giải thích: "Ừm, thai nhi phát triển bình thường, đều rất khỏe mạnh. Hai người xem, đây là đầu của một trong hai thai nhi, vòng tròn bên cạnh là đầu của bé còn lại. Đồ thị đang đập nhịp nhàng là nhịp tim của thai nhi. Tiếp đó là xương sống và tay chân của các bé..."
"Có một bé đang mυ'ŧ tay kìa!"
Chăm sóc Hàn Bân đã nhiều ngày nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh cùng cậu đi khám thai, lần đầu tiên nhìn thấy mấy bé con chân thật hoạt bát, không thể kìm chế được kích động trong lòng.
Mẫn Hướng Hàng chậm rãi cúi người, đặt một nụ hôn nhàn nhạt lên trán Lệ Hàn Bân, nhẹ giọng nói: "Cám ơn em. Cám ơn em đã hi sinh cho anh nhiều như thế. Cảm ơn hạnh phúc em dành cho anh."
"Ngốc..." Lệ Hàn Bân rõ ràng đang cười nhưng nước mắt lại không thể khống chế mà rơi xuống. Tỉ mỉ nếm thử, thế mà lại có vị ngọt.
Bác sĩ ngượng ngùng ho nhẹ vài tiếng, trêu chọc: "Hai anh à, tôi còn đang kiểm tra đó! Đừng thân mật như vậy được không? Cũng phải để ý một xíu đến cảm nhận của dân FA như tôi chứ!"
Nghe thế, khuôn mặt Lệ Hàn Bân đỏ như cua luộc. Mẫn Hướng Hàng ngồi một bên lúng túng gãi đầu, lí nhí: "À... anh cứ tiếp tục."
"Ha ha──" Bác sĩ bị hai kẻ ngượng ngùng làm cho phì cười, đầu dò trong tay di đến bụng dưới của dựng phu. Nhìn màn hình siêu âm, bác sĩ hỏi: "Mr. Henry Lee, anh vẫn không muốn biết giới tính của thai nhi sao?"
"Tôi muốn biết!" Ông bố sắp được lên chức Mẫn Hướng Hàng giơ tay như học sinh tiểu học, phấn khích nói: "Biết giới tính mới đặt tên trước được!"
Bác sĩ quay đầu nhìn dựng phu đang nằm trên giường siêu âm, dựng phu khẽ gật đầu đồng ý.
"Chúc mừng hai vị, là hai cu cậu xinh trai!" Bác sĩ vui mừng cười nói.
"Thì ra là hai thằng nhóc thối. Bảo sao lại thích đánh nhau như thế!" Mẫn Hướng Hàng hớn hở như chim sáo.
Khác với hai người trước mặt, sắc mặt Lệ Hàn Bân rõ ràng ảm đạm hẳn, dùng thanh âm run rẩy hỏi: "Đều là con trai. Vậy... vậy chúng đều là người song tính sao?"
Bác sĩ nâng kính, khẳng định: "Di truyền là điều không thể làm trái."
"..." Lệ Hàn Bân gắt gao cắn môi, không nói gì nữa.
"Trong xã hội trước đây, con người ít nhiều có sự phân biệt đối với người song tính. Nhưng theo tiến bộ văn minh, kĩ thuật khoa học phát triển, con người cũng dần bớt đi sự kỳ thị chủng loài. Con trai của chúng ta đều là người song tính, trong cuộc đời của chúng, không chỉ có thể có được tình yêu của bản thân, mà còn có thể dựng dục sinh mệnh kết tinh cho người chúng yêu. Đây là một chuyện tốt đẹp biết bao." Mẫn Hướng Hàng nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi lạnh của Lệ Hàn Bân, từng bước dẫn dắt.
Nhờ lời an ủi dịu dàng của Mẫn Hướng Hàng, trái tim nặng nề của Lệ Hàn Bân dần nhẹ nhõm. Con cháu tự có phúc của con cháu, chớ nên lo xa cho chúng nó. Bằng sự chăm sóc tận tình của Hướng Hàng, bọn trẻ nhất định sẽ lớn lên trong vui vẻ mạnh khỏe.
Siêu âm xong, Mẫn Hướng Hàng kéo vài tờ giấy, nhẹ nhàng lau đi chất tiếp âm trên bụng của người yêu, rồi đỡ cậu đi làm khâu kiểm tra cuối cùng – kiểm tra sản đạo...
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mọi hạng mục kiểm tra thai sản đã hoàn tất. Bác sĩ nhìn kết quả kiểm tra trong tay, chậm rãi nói: "Các chỉ số của thai nhi rất bình thường, nhưng tử ©υиɠ của cơ thể mẹ đã bị thai nhi thúc ra ngoài làm cho quá mỏng, đôi khi máy thai kịch liệt gây ra đau đớn là điều khó tránh khỏi. Còn nữa, khung xương sản đạo và sản đạo mềm của người song tính cũng hẹp hơn so với phụ nữ."
"Có cách nào cải thiện không?" Mẫn Hướng Hàng lo lắng hỏi.
"Tuy chúng tôi không có cách làm dày thành tử ©υиɠ, nhưng có thể thông qua vài phương pháp vật lý giúp dựng phu khuếch trương sản đạo. Vẫn là câu nói như lần trước, vận động và sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© thích hợp có lợi cho co thắt và khuếch trương cơ sản đạo, hai người đã hiểu chưa?"
Lệ Hàn Bân đỏ mặt gật đầu, Mẫn Hướng Hàng đáp lại rất dứt khoát, cũng rất vang dội. Được sự cho phép của bác sĩ, chuyện tìиɧ ɖu͙© của anh và Lệ Hàn Bân sẽ càng thêm 'hạnh fúck' rồi.