Lưu Niên Tự Thủy

Chương 61: Edit: LINH LINH/ BETA: RAPH

Huống Du đứng trước khung cửa kính, đưa mắt nhìn bóng người vừa mới bị bảo vệ đuổi ra, hé miệng nói: "Chúng ta không nói cho anh ta địa chỉ cụ thể của Hàn Bân, như thế liệu có đúng không? Dù sao thì anh ta cũng là cha của mấy đứa nhỏ".

Trần Bình thuận theo ánh mắt của Huống Du nhìn xuống, khinh bỉ nhìn Mẫn Hướng Hàng đứng chết trân ở dưới lầu, phẫn hận nói: "Anh ta khiến tổng giám đốc đau thương thấu tâm, chúng ta đương nhiên không thể nói cho anh ta biết, không thể cho anh ta cơ hội tiếp tục làm tổn thương tổng giám đốc".

Huống Du nghiêm túc nhìn Trần bình thở dài: "Bình, tại sao hễ cứ động vào chuyện của Hàn Bân, em đều trở nên kích động thế?"

"Anh nghĩ vớ vẩn cái gì vậy!" Trần Bình gõ nhẹ vào đầu Huống Du một cái. "Chúng ta vốn là bạn của tổng giám đốc, trơ mắt nhìn anh ấy bị phụ lòng, lại không thể làm gì được. Bây giờ người đàn ông phụ bạc đó tới cửa, đương nhiên em muốn thay tổng giám đốc dạy dỗ anh ta một trận!"

Huống Du cưng chiều nhón mũi Trần Bình, đáy mắt dịu dàng nhẹ nhàng như lông vũ: "Ha ha, Bình của anh hôm nay thật đẹp trai! Thật uy vũ!"

"Thôi đi, đừng có mà nịnh hót". Trần Bình kéo ghế da trước bàn làm việc ra, ra hiệu mời Huống Du, "Đại diện tổng giám đốc, anh đã lãng phí rất nhiều thời gian, mời anh nắm rõ thời gian làm việc, để tránh trì hoãn hành trình đã được sắp xếp!"

Trần Bình vừa dứt lời, tiếng kêu thấu trời rền vang cả căn phòng làm việc.

Trần Bình châm chọc nói: "Là ai thề son sắt nói không oán trách nữa, phải giúp tổng giám đốc quản lý chi nhánh công ty thật tốt?"

"Em đừng nói móc anh, hiện tại anh sẽ đi duyệt tài liệu".

Mặt Huống Du dài ra như trái mướp đắng, dưới sự giám sát của trợ lý 'vợ', tiếp tục làm việc rồi lại làm việc.

***********

Không phải lời xin lỗi nào cũng có thể đền bù lại những tổn thương, không phải sự áy náy nào cũng có thể đổi lấy sự tha thứ. Sự sám hối bất lực, hóa thành giọt nước mắt lăn dài trên má, chuyện cũ, duyên xưa, mất đi nhau, giờ quay đầu lại, hối tiếc cũng đã muộn.

Nắng gắt tháng tám thiêu đốt đất trời, trên phố chỉ có lác đác vài bóng người, trong không khí không có lấy một làn gió nhẹ nào, nóng nực khiến cho người ta hô hấp cũng khó khăn.

Mẫn Hướng Hàng tự ngược đãi bản thân, đứng trước cửa lớn công ty Warner thật lâu, nơi sâu nhất trong trái tim như bị đánh trúng, vỡ vụn ra, đau đớn không chịu nổi. Hóa ra người luôn luôn sai đều là mình, ngay cả bạn bè của Hàn Bân cũng không thể tha thứ cho mình, bản thân, có tư cách gì cầu xin người ấy sự khoan dung.

Mồ hôi hòa trộn với nước mắt lăn xuống, qua vết thương nơi khóe miệng, nhưng không có xúc cảm đau đớn, cảm giác choáng váng dâng lên mỗi lúc một nhiều, Mẫn Hướng Hàng cắn chặt đôi môi khô nứt, cố gắng thở gấp.

Tục ngữ nói: "Thất thường như thời tiết". Vừa rồi trời còn nắng gắt chói chang, giờ phút này lại ầm ầm sấm giật, cơn mưa bất chợt kéo đến. Mưa to xối lên trên người Mẫn Hướng Hàng không chút lưu tình, cơ thể hết chống đỡ nổi nên ngồi thụp xuống, nước mưa dày đặc mơ hồ trước mắt, cảm giác nóng lạnh đan xen lan tràn toàn thân, Mẫn Hướng Hàng không ngừng tự cổ vũ chính mình, không được ngã quỵ, trước khi biết được địa chỉ cụ thể của Hàn Bân, tuyệt đối không thể ngã xuống...

********

Huống Du buông văn kiện trong tay xuống, lo lắng nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy Mẫn Hướng Hàng ướt sũng ngồi thụp trước cửa tòa nhà như cũ, nội tâm bất an nói: "Nhìn bộ dạng này của anh ta nếu ngã xuống có xảy ra chuyện không?"

"Đại diện tổng giám đốc, anh lo việc mình trước đi!" Trần Bình đem một tách cafe vừa mới pha xong để trên bàn làm việc, giọng nói lạnh băng không mang theo bất cứ tình cảm nào: "Anh ta nguyện ý tắm mưa đó là chuyện của anh ta, chúng ta không quản được!".

Huống Du gật gật đầu, nhấp một ngụm cafe, để ly xuống: "Lịch tiếp theo là gì?"

"15h30' đến 17h30 là giám sát tiến độ công trình khu đất của Thành Cẩm Vinh, nhưng thời tiết hôm nay không tốt, đại diện tổng giám đốc có cần kéo dài thời hạn không?" Trần Bình nói.

Nghe được việc có thể trì hoãn, Huống Du ngay lập tức mặt mày hớn hở: "Trời mưa to như thế, đương nhiên phải kéo dài thời hạn rồi".

"Anh đúng là biết lười biếng!" Trần Bình tức giận trợn mắt nhìn Huống Du một chút, chấm chấm hành trình trong tay, "Buổi chiều 18h có mặt tại bữa tiệc của công ty, anh đừng quên!"

Huống Du nhướn nhướn lông mày, trêu tức nói: "Tuân mệnh, vợ đại nhân"!

"Không đứng đắn!"

"Sao anh lại không đứng đắn, em vốn chính là vợ của anh!"

"... Em không muốn nói chuyện cùng anh".

"Ây, em sao lại thế!"

"..."

Trong văn phòng lại bắt đầu trình diễn một màn miệng lưỡi giao nhau.

*********

Thời gian từng phút thoi đưa, Mẫn Hướng Hàng không biết mình đã chờ bao lâu, cũng không biết mình có thể chống cự được bao lâu nữa, trong lòng chỉ có duy nhất một ý niệm nói cho anh biết, nhất định phải kiên trì, kiên trì đến lúc bọn họ chịu nói ra địa chỉ của Hàn Bân mới thôi.

Vào lúc sắp mất đi ý thức, hai bóng dáng quen thuộc liền lọt vào tầm mắt.

Huống Du cùng Trần Bình vừa nói vừa cười ngồi lên xe hơi, hoàn toàn không đem Mẫn Hướng Hàng đang trong cơn mưa để vào mắt. Xe hơi chậm rãi tăng tốc, chuẩn bị hất bụi mà đi. Mẫn Hướng Hàng dành hết sức lực toàn thân, phút chốc đứng lên, nhanh chóng hướng đến trước đầu xe, giang hai cánh tay, ý định dùng thân thể mình ngăn cản xe lại....

***

"Không cần... đừng..." Lệ Hàn Bân nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, hàng lông mày nhíu chặt, hai hàng lông mi đen dài run rẩy bất an, tay trái gắt gao nắm chặt chăn, bờ môi nhợt nhạt phát ra những câu nói mơ mơ hồ, dường như là đang mơ thấy chuyện gì đó rất đáng sợ.

Alex đang nằm bên cạnh giường nghỉ ngơi thì bị âm thanh nói mớ đánh thức, lập tức đứng bật dậy, bật đèn ngủ trước giường lên, nắm chặt đôi bàn tay đang chảy mồ hôi lạnh, nhẹ giọng nói: Henry, mau tỉnh lại..."

"Đừng__" Lệ Hàn Bân quát to một tiếng, bỗng dưng mở to mắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tay trái nắm chặt vạt áo trước ngực, thở hồng hộc từng hồi.

Alex bị những hành động khác thường của Lệ Hàn Bân làm giật mình, lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Khó chịu chỗ nào? Có phải lại không thoải mái không?"

"Không có việc gì..." Lệ Hàn Bân nâng lên tay trái, lau mồ hôi trên trán, rồi dành cho Alex một nụ cười mỉm an tâm, "Chỉ là gặp ác mộng thôi".

Khi toàn tâm toàn ý yêu một người, thì sẽ chú ý nhất cử nhất động của người ấy, Alex cũng không ngoại lệ.

Thấy Lệ Hàn Bân lơ đãng lau mồ hôi lạnh, Alex nói: "Henry, đồng phục bệnh nhân trên người cậu nhất định là bị mồ hôi lạnh làm ướt cả rồi, tôi giúp cậu thay được không?"

Lệ Hàn Bân vuốt ve phần bụng phập phồng, không nói một lời. Cậu rất để ý, bận tâm những người đàn ông khác ngoài Hướng Hàng nhìn thấy thân thể của mình, lại còn là ở thời kì đặc biệt này, cho dù là người bạn tốt nhất của mình, trong lòng cậu cũng vẫn có khúc mắc.

Alex như là nhìn thấu tâm tư của cậu, mỉm cười nói: "Mặc dù tình yêu dành cho cậu không thay đổi, nhưng tôi sẽ tuyệt đối không giậu đổ bìm leo, càng sẽ không tùy ý dòm ngó dò xét thân thể cậu. CẬU bây giờ phải nghĩ đến đứa nhỏ, mặc quần áo ướt đi ngủ, vạn nhất lại bị bệnh thì làm sao đây? Vì mấy đứa nhỏ, chính cậu cũng phải tự bảo trọng thân thể của mình."

Lệ Hàn Bân giữ im lặng, Alex nói đúng, vì mấy đứa nhỏ trong bụng, mình không thể cứ khư khư cố chấp như vậy...

Suy nghĩ mãi, khẽ vuốt cằm nói: "Alex, vậy làm phiền anh".

Thai nghén một sinh mệnh là quá trình gian khổ mà nặng nề, thời gian mang thai đã tiến vào tháng thứ sáu, phần bụng mang song thai đã phình lên cao, nhìn rất lớn, thiếu một tay để duy trì cân bằng cơ thể, chuyện nhỏ như đứng dậy thôi Lệ Hàn Bân cũng cần người khác đến đỡ.

"Chăm sóc một kẻ phế vật, vất vả cho anh rồi". Lệ Hàn Bân rũ xuống hàng mi mắt, khóe miệng tự giễu nhẹ cười.

Lời nói của Lệ Hàn Bân khiến cho tâm của Alex không kịp chuẩn bị chút nào, co thắt đau đớn, Henry Lệ, người đã từng là tinh anh trong giới kinh doanh, nhân vật làm mưa làm gió mà vạn người chú ý, bây giờ lại ngay cả việc nhỏ như tự mình rời giường cũng cần người khác giúp đỡ... Cố gắng che giấu cảm xúc bi thương, Alex cẩn thận đỡ cậu dậy tựa lên gối mềm, một bên an ủi: "Không có gì vất vả cả, tôi có thể chăm sóc cậu, hết sức vinh hạnh".

Lệ Hàn Bân vuốt vuốt bụng dưới, cười không nói.

Alex bưng tới một chậu nước ấm, lại tìm trong tủ quần áo một bộ đồ khô mát, đi đến trước giường bệnh, cẩn thận lau giúp cậu.

Cởi bỏ quần áo, thân thể ở trần trước mắt, nửa người trên của Lệ Hàn Bân rất gầy, nửa dưới bụng mang song thai lại rất lớn, có những mạch máu mờ mờ ở dưới bụng, rất gay mắt đáng sợ.

Khăn mặt mềm mại lướt qua làn da, cơ thể thon gầy kia khiến Alex đau lòng nói: "Henry, cậu phải chịu khổ rồi, làm bậc sinh thành thật vĩ đại!"

"Tôi...hự.." Lời chưa nói xong nghẹn lại ở cổ họng, Lệ Hàn Bân ôm lấy bụng, thấp giọng rêи ɾỉ một tiếng.

Alex vội vàng vứt bỏ khăn mặt, ổn định lại thân thể mềm oặt của Lệ Hàn Bân, trên mặt hiện lên sự kinh hoàng: "Tôi đi tìm bác sĩ".

"Không...đừng..." Lệ Hàn Bân bỏ tay trái đang ôm bụng ra, chỉ thấy trên bụng có một cái bọc nho nhỏ, "Là mấy đứa nhỏ đang đá tôi..."

Alex kinh ngạc không thôi, tay không tự chủ xoa lên nơi thần thánh ấy.

Dưới lòng bàn tay truyền đến từng trận rung động hữu lực của sinh mệnh nhỏ bé, Alex vui vẻ nhếch miệng cười ngây ngô: "Ha ha... bọn nhỏ đang động, đang động này! Thật thần kỳ!"

"Ừm... hự..." Thai động mãnh liệt đối với thân thể mẹ mà nói là một loại tra tấn, Lệ Hàn Bân không ngừng vuốt ve phần bụng, trấn an hai bảo bối nghịch ngợm.

Vẻ mặt thống khổ của người mang thai làm tan đi sự mừng rỡ nơi Alex, một mặt lo lắng nói: "Tôi giúp cậu mặc quần áo, cậu thật sự không cần gọi bác sĩ sao?"

"Không cần... gọi... bác sĩ..." Lệ Hàn Bân nhắm mắt gật đầu, hư nhược nói ra mấy chữ.

Alex thở dài, lập tức nhẹ nhàng chậm rãi giúp Lệ Hàn Bân mặc quần áo tử tế, sợ sơ ý một chút sẽ tăng thêm sự khó chịu cho cậu. Trong lòng mặc niệm nói: Henry, cho dù em không yêu tôi, tôi cũng sẽ một mực yêu thương em!

Hoàn chương 61.