Không gian trong xe dù sao cũng có hạn, không phải nơi thích hợp phóng thích du͙© vọиɠ. Sau khi hiệp một hoàn thành viên mãn, Mẫn Hướng Hàng tiện tay mặc vào quần áo của mình, dùng áo khoác quấn Lệ Hàn Bân lại, lòng như lửa đốt ôm vào nhà trọ chuẩn bị tiến hành phát pháo thứ hai.
Vào cửa, còn chưa kịp lên giường, hai người liền ngã xuống ghế sofa. Hai đôi quấn quýt như hai cực nam châm hấp dẫn nhau, khó mà tách rời. Mẫn Hướng Hàng một bên như đói khát mυ'ŧ lấy nước bọt ngọt ngào của người dưới thân, một bên qua loa giật tung áo khoác hờ hững, chuẩn bị giở trò lần nữa.
Phút chốc, Lệ Hàn Bân hé mở ánh mắt mê ly, không đầu không đuôi nói: "Hướng Hàng, ưʍ... em muốn tắm rửa sau đó mới làm".
Mẫn Hướng Hàng đang trên đỉnh dục tình bị lời nói bất ngờ của Lệ Hàn Bân cắt ngang, thoáng chốc có chút tức giận, nhưng rồi thay đổi ý nghĩ, phòng tắm, cũng là một nơi tốt... Sờ lên khuôn mặt anh tuấn vì du͙© vọиɠ mà nóng rực của Lệ Hàn Bân, Mẫn Hướng Hàng nói: "Chúng ta tắm cùng nhau đi!"
Trong phòng tắm hơi nước lượn lờ, tựa màn lụa mỏng, trong không khí như ấp ủ hương thơm cỏ xanh nhè nhẹ, khiến người ta thoải mái thư giãn, cả người như say đi. Chậm rãi thả Lệ Hàn Bân vào bồn tắm, kéo hai chân để lên thành bồn. Bị hơi nước thấm ướt, mái tóc màu nâu sẫm tinh tế phủ lên vầng trán trắng nõn, ngực hổn hển không ngừng, hai chấm nhỏ xinh màu son đỏ có giọt nước chưa rơi xuống, càng lộ ra vẻ kiều diễm như huyết, gợi cảm đến trêu người.
Mẫn Hướng Hàng sát lại liếʍ vành tai Lệ Hàn Bân, lại nâng mông cậu lên: "Hàn Bân, lần này anh sẽ để cho hậu huyệt của em cũng nhận được sự thỏa mãn...". Nói xong, cắn một miếng vào hạt thù du trước ngực đang vì tìиɧ ɖu͙© mà lớn hơn bình thường, xoa sữa tắm trong tay làm chất bôi trơn chậm rãi mò xuống cúc huyệt ở dưới bẹn đùi, xoa đi nắn lại.
"Ách...Ưʍ..." Một ngọn lửa tìиɧ ɖu͙© từ từ cháy lên từ bụng dưới, Lệ Hàn Bân không chịu nổi sự trêu chọc kí©ɧ ŧìиɧ, buồn bực "Hừ" một tiếng.
Mẫn Hướng Hàng tăng nhanh tốc độ khuếch trương của ngón tay: "Hàn Bân, hậu huyệt của em cũng rất tuyệt".
Thời gian dần trôi qua, hậu huyệt chặt chẽ sau khi được ngón tay nới rộng thì như ngọc trai chậm rãi lộ ra thịt hồng mềm mại. Dâʍ ɖị©ɧ ướŧ áŧ theo cửa huyệt khẽ chảy xuống, hòa làm một với nước trong bồn tắm. Mẫn Hướng Hàng thử đem ngón tay cắm vào nếp uốn trùng điệp của cúc huyệt, một ngón, hai ngón, ba ngón... Xác định có thể dung nạp được vật to lớn của mình, liền nắm chặt ngọc hành sớm đã sưng tím xuyên qua...
"Ách, A!...." Đau nhức cùng kɧoáı ©ảʍ tê dại khiến Lệ Hàn Bân thoáng chốc dựng thẳng người, mạnh mẽ ôm ghì Mẫn Hướng Hàng, khe mông theo tiết tấu vận động của hạ thể mà rung lắc qua lại, móng tay khắc sâu vào lưng Mẫn Hướng Hàng những chứng cứ ái tình.
Nghe thấy tiếng rêи ɾỉ bên tai, Mẫn Hướng Hàng một tay ôm eo Lệ Hàn Bân, một tay chống lên bồn tắm, khéo léo dùng đầu lưỡi an ủi vành tai mẫn cảm, xương quai xanh, đầu ngực... Phân thân nóng rực tiến càng sâu vào trong hậu huyệt.
"A... Không được.... Nhẹ một chút..." Ngấn cổ xinh đẹp của Lệ Hàn Bân rướn ra sau, dồn dập thở gấp.
"Hàn Bân, phía sau... với phía trước, cảm giác có khác nhau không?"
"Ách... ưʍ... anh nhẹ chút..."
"Có khác nhau không?"
"A!!! Anh khốn nạn, nói với anh rồi... nhẹ chút...!"
"Hm... ừ..."
Rung động càng lúc càng nhanh, thở dốc cũng càng lúc càng nhanh, ngọn lửa dục tình sắp đem hai người đốt cháy đến thương tích đầy mình.
"Ách...A!" Du͙© vọиɠ Mẫn Hướng Hàng bùng nổ, dịch trắng nóng rẫy ồ ập phun vào thành ruột Lệ Hàn Bân. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhiễm một chút máu theo bắp đùi chảy xuống.
Lúc này, ngoài phòng tắm sương thu đông lạnh, trong phòng tắm xuân ý dạt dào...
Ánh trăng như nước tràn qua khung cửa sổ. Lệ Hàn Bân nhìn Mẫn Hướng Hàng bên cạnh đang say giấc, sờ lên sống mũi anh tuấn, khóe miệng cong lên thành nụ cười mỉm, cảm nhận hơi thở cùng sự tồn tại cạnh bên của anh. Hôm nay, cậu cùng Mẫn Hướng Hàng cuối cùng cũng đã hưởng thụ sự thăng hoa trọn vẹn* (Raph: Bản gốc là "Hôm nay, cậu cùng Mẫn Hướng Hàng cuối cùng cũng đã hưởng thụ cá nước thân mật", "cá nước thân mật" là thành ngữ dùng để nói về việc quan hệ tìиɧ ɖu͙©). Nhẫn nhịn sự khó chịu vì cúc hoa và hậu huyệt bị nứt rách, Lệ Hàn Bân chậm rãi xuống giường kéo ngăn kéo, lấy ra một viên tránh thai marvelon nuốt xuống, sờ lên bụng mình: "Bé con, bây giờ không phải là thời điểm con nên đến".
.
.
Hoàn chương 8
Linh Linh: Thấy lạ là anh đã từng quan hệ hoặc đoán trước được à mà lại có thuốc tránh thai:3
Raph: Người ta là song tính nhân mà:v Phải đề phòng vạn nhất chứ:3 Bây giờ con người nguy hiểm lắm, trai với trai nắm tay cũng có thể là xúc tác dẫn đến việc sinh em bé rồi =)))))))))))))))