Hoàng Thượng, Mất Nước Nhờ Ngươi

Chương 4: Chung Gối

"Trở về là tốt, trở về là tốt......"

Trong nhà ăn Ôn phủ, một nhà Ôn Ninh An vây quanh bàn ăn, Ôn phu nhân hồng hốc mắt không ngừng gắp đồ ăn cho Ôn Ninh Viễn. Đùi gà to trong chén Ôn Ninh Viễn còn chưa có ăn, Ôn phu nhân lại gắp thêm cho một khối thịt kho tàu to.

Ôn Ninh Viễn cười nói: "Nương, ngài cũng ăn nhiều một chút. Đừng gắp, ta ăn không kịp."

Nam nhân của Ôn gia sinh ra đều ôn nhã, Ôn Ninh Viễn giờ phút này cười cũng cực kỳ đẹp. Ôn phu nhân càng nhìn càng cảm thấy đau lòng, nhi tử của nàng trắng nõn sạch sẽ, làm sao lại phải bị những tên xấu xa đó đưa vào đại lao chịu khổ.

Ôn Ninh Viễn ở trong ngục bị thương không ít, nhưng may mà đều chỉ là bị thương ngoài da, cũng không tổn hại căn cốt.

"Ngươi muốn ăn cái gì nương liền gắp cho ngươi, trên cánh tay ngươi còn có thương tích, đại phu nói những ngày tới đây đừng có vận động mạnh."

Ôn Ninh An cười lắc lắc đầu, gắp đồ ăn mà lại biến thành vận động mạnh.

Ôn Ninh Hi đưa cho Ôn Ninh An một chén canh cười nói: "Nương thật bất công, thiên vị đại ca, nhị ca cũng vất vả bôn ba mà lại không được gắp cho"

Ôn phu nhân cười nói: "Nhị ca ngươi chờ lát nữa muốn vào cung diện thánh. Công công thông tri có nói dường như là hoàng thượng muốn giao nhiệm vụ mới cho nhị ca ngươi, đây là chuyện tốt, chuyện tốt a!"

Ôn Ninh An thầm nghĩ, chuyện tốt? Này cũng không dám chắc.

Hiện giờ hắn cùng Phong Kỳ quan hệ thập phần vi diệu, lần này hồi kinh là để chịu bị làm khó dễ hay là cơ hội, ai cũng đều không biết. Từ ngày Phong Kỳ đăng cơ sau khi hai người có giường chiếu chi thân, quan hệ liền cứng đờ đến nay. Phong Kỳ thậm chí còn đem Ôn Ninh An sung quân biên cương, bởi vậy Ôn Ninh An giờ phút này thật ra là có chút thấp thỏm.

Người một nhà viên viên mãn mãn, vui vui vẻ vẻ mà ăn xong rồi bữa tối, sau đó Ôn Ninh An rời đi, Ôn Ninh Viễn lại một mình tới tìm y.

Chuồng ngựa, Ôn Ninh An lên ái mã của y, thấy Ôn Ninh Viễn không rên một tiếng mà đứng ở phía sau liền hỏi: "Làm sao vậy?"

"Thực xin lỗi......"

Tay kéo dây cương của Ôn Ninh An cứng đờ.

Ôn Ninh Viễn thấp giọng nói: "Thật sự rất xin lỗi, là ta chỉ vì cái trước mắt nên mới bị Từ gia hãm hại...... Ta không nên, không nên như thế."

"Không có việc gì...... Huynh trưởng bình an là tốt rồi." Ôn Ninh An cúi đầu.

Ôn gia tới thời Ôn lão gia liền xuống dốc. Mà Ôn Ninh An có thể nói là ôn gia "dị loại", theo võ không theo văn. Ôn lão gia tư tưởng thoải mái, thấy Ôn Ninh An một lòng hướng võ cũng không cản trở, thậm chí còn vì y mà tìm sư phó.

Ôn Ninh An xác thật không làm Ôn gia thất vọng, mười tuổi đã được tuyển chọn trở thành thư đồng của thái tử khi đó, cũng chính là hoàng đế Phong Kỳ hiện giờ. Ôn Ninh An cùng thái tử nâng đỡ lẫn nhau, sau thành tướng quân cũng toàn lực trợ giúp thái tử bước lên vương vị. Sau khi Phong Kỳ đăng cơ, Ôn lão gia vốn còn tưởng rằng Ôn gia có lẽ có thể bởi vì vậy mà một lần nữa quật khởi, nào biết Ôn Ninh An lại bị lưu đày biên cương.

Ôn Ninh Viễn dễ như trở bàn tay đã dẫm vào bẫy rập, cũng là có nguyên nhân.

Nguyên nhân này không cần nói cũng biết, Ôn gia không một người nói ra, Ôn Ninh Viễn lại tự mình ở trước mặt Ôn Ninh An bộc lộ.

Ôn Ninh An thở dài, xoay người nhẹ nhàng ôm lấy huynh trưởng.

"Huynh trưởng vĩnh viễn ta đều kính yêu huynh."

"Ninh An cũng là đệ đệ mà ta thương yêu nhất......"

xxx

Trong ngự thư phòng, Phong Kỳ nhìn nhìn ngọn nến gϊếŧ thời gian, rồi lại đem sớ ném tới một bên đưa Phúc công công.

"Phúc Triệt, chuẩn bị một ít điểm tâm ngon bưng lên. Trẫm thử không tồi liền làm nhiều một chút chiêu đãi Ôn ái khanh."

"Vâng"

Chỉ chốc lát sau, tỳ nữ liền bưng lên các loại điểm tâm đầy màu sắc. Bánh phù dung, bánh mã đế, ngàn tầng tô, thủy tinh bao......Điểm tâm tinh xảo bày ở trước mặt Phong Kỳ, thậm chí làm Phong Kỳ có loại cảm giác hoa cả mắt.

Lực chú ý của Phong Kỳ dừng ở một cái bánh trên khay không chớp mắt. Tuy rằng thoạt nhìn thực ngon, nhưng mà so với những điểm tâm còn lại vẫn là có vẻ đơn bạc.

Phong Kỳ chỉ vào điểm tâm này hỏi: "Cái này, là cái gì?"

Phúc công công nói: "Hồi Hoàng Thượng, dân gian gọi đây là bánh lão bà."

(Bánh bà xã á, mà để lão bà cho phù hợp thời đại)

Phong Kỳ nhướng mày.

Bánh lão bà?

Phúc công công thấy Hoàng Thượng tựa hồ thực hứng thú, liền tiếp tục nói: "Đây là chuyện từ tiền triều. Thật lâu trước kia, có một quân vương sưu cao thế nặng, khi đó sinh hoạt có thể nói là dân chúng lầm than, bá tánh cơ hồ cơm không no chăn không ấm. Vì thế khởi nghĩa quân liền xuất hiện. Thê tử của thống lĩnh khởi nghĩa quân là một nữ nhân thông minh, lúc ấy gió lửa liên thiên, vì giải quyết vấn đề không đủ lương thực cho quân đội, hơn nữa còn tiện cho quân đội mang theo lương khô, nữ nhân kia liền dùng tiểu mạch, bí đao trộn lại với nhau, mài thành phấn làm thành bánh phân phát cho quân sĩ. Này là nguồn gốc của bánh lão bà."

Phong Kỳ cười nói: "Đánh giặc? Tựa hồ thực thích hợp với Ôn ái khanh."

Hơn nữa tên bánh lão bà này......

Phong Kỳ ma xui quỷ khiến nói: "Điểm tâm còn lại đều đưa xuống, bảo Ngự Thiện Phòng làm nhiều bánh lão bà một chút"

...... Cái gì?

Trong Ngự Thiện Phòng, chúng đầu bếp nghe xong lời truyền của tiểu thái giám, tất cả đều hai mặt nhìn nhau.

"Ngươi nói Hoàng Thượng muốn cùng Ôn tướng quân ăn bánh lão bà?"

Vì vậy khi Ôn Ninh An chân trước vừa bước vào Ngự Thư Phòng đã ngửi được mùi hương nồng đậm rồi.

Hơi hơi ngẩng đầu, chỉ thấy trên án thư bày không phải là tấu chương, mà là tràn đầy cao chân khay bạc. Trên khay bạc là các viên bánh ngọt nị, hàm hương cùng thanh hương hương vị trộn lẫn vào nhau, phảng phất như cách các cô nương nhẹ nhàng khởi vũ.

"Vi thần tham kiến Hoàng Thượng."

"Bình thân, không cần câu nệ, tới cùng trẫm cùng nhau ăn lão...... Cùng nhau ăn điểm tâm."

"......" hình như có chỗ nào đó không thích hợp? Hoàng thượng triệu y vào cung cùng nhau ăn điểm tâm?

"Tạ hoàng thượng long ân nhưng mà vi thần đã dùng qua cơm chiều."

Phong Kỳ dừng một chút, nói: "Ninh An, trẫm nhớ rõ, trước lúc đăng cơ kia chúng ta vẫn thường xuyên lên mái hiên uống rượu tâm sự, nói chuyện cả một đêm, hiện giờ ăn chút điểm tâm cũng không được?"

Ôn Ninh An ngơ ngác mà nhìn cặp mắt nghiêm túc của Phong Kỳ.

Không khí có chút cứng đờ, ai cũng đều không có mở miệng.

Cuối cùng vẫn là Ôn Ninh An có chút co quắp mà kéo ra chiếc ghế, ngồi vào đối diện Phong Kỳ trầm mặc mà ăn xong viên bánh.

Trong phòng vắng vẻ không tiếng động, an tĩnh đến một cây kim rớt xuống cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ôn Ninh An không nói một tiếng mà ăn bánh, Phong Kỳ không nói một lời mà nhìn Ôn Ninh An ăn. So với an tĩnh, chi bằng nói là quỷ dị......

Vì một lòng muốn xây dựng không khí ở chung tốt đẹp Phong Kỳ liền mở miệng: "Ăn ngon sao?"

"...... Hồi hoàng thượng, ăn ngon."

......

Tuy rằng sự xấu hổ đang phiêu tán trong không trung, nhưng Phong Kỳ thấy đáy mắt không dễ phát hiện quang mang của Ôn Ninh An, đáy lòng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Yêu thích, quả nhiên là còn giống trước đây, thích ăn.

Ầm vang --

Phong Kỳ cùng Ôn Ninh An đồng thời quay đầu, liền thấy giấy dầu cửa sổ bị cuồng phong thổi trúng lạch cạch lạch cạch rung động, ngoài cửa sổ sấm sét ầm ầm, bầu trời đêm đột nhiên không kịp phòng ngừa mà giáng xuống mưa to tầm tã.

Phong Kỳ vì thế nói: "Tối nay ngươi ở chỗ này qua đêm đi? Hiện tại trở về cũng không tiện."

Ôn Ninh An cảm thấy không thích hợp, vì thế đứng dậy nói: "Tạ hoàng thượng ban ân, mưa to cũng không vướng bận, thần có thể trở về. Thần cáo lui trước"

Phong Kỳ cũng đứng lên, cúi người nắm lấy tay Ôn Ninh An nói: "Lưu lại."

Ngoài cửa sổ cây liễu bị cuồng phong thổi nghiêng đông nghiêng tây, nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã, nhưng mà vẫn như cũ ngoan cường chống đỡ gió bão.

Tay truyền đến lực độ làm Ôn Ninh An ẩn ẩn bị đau

Ôn Ninh An đem tay tránh thoát, quỳ xuống nói: "Hoàng thượng, thần ngu dốt. Thần không biết đã làm sai cái gì, còn thỉnh hoàng thượng nói rõ."

Thấy Ôn Ninh An trong mắt xa cách cùng thái độ câu nệ, Phong Kỳ có chút thất bại: "Trẫm chỉ là muốn, cùng ngươi thân cận mà thôi......"

Những lời này giống như sấm sét, dừng ở đáy lòng Ôn Ninh An.

Ôn Ninh An ngẩng đầu, liền thấy Phong Kỳ đang quan sát y, cảm xúc trong đáy mắt của hắn y chưa bao giờ gặp qua.

"Ta muốn cùng ngươi thân cận."

Không phải "Trẫm", mà là "Ta".

Đêm đã khuya, gió vẫn còn, thậm chí còn trầm trọng thêm.

Ôn Ninh An cùng hắn nằm ở trên long sàng, mà Phong Kỳ còn nằm ở cạnh y. Ôn Ninh An chỉ cảm thấy tim đập thất thường, hô hấp cũng dồn dập rất nhiều.

Vốn Ôn Ninh An tính ngủ trên ghế dài ở tẩm cung, nào biết lại bị Phong Kỳ chặn ngang ôm lên, phóng tới trên giường mềm mại.

"Hoàng thượng......"

Phong Kỳ quay đầu.

Ôn Ninh An nhẹ giọng hỏi: "Hoàng thượng theo như lời người thì thân cận là như thế nào"

Phong Kỳ trầm mặc một hồi lâu, mới chống đệm giường áp tới trên người Ôn Ninh An cúi đầu hôn lên trán y giống như chuồn chuồn lướt nước vậy.

"Như vậy."

Thấy vành tai Ôn Ninh An chuyển hồng, cả người cứng đờ, Phong Kỳ tiếp tục nói: "Chúng ta thử xem, được không?"

Ôn Ninh An nói không ra lời.

"Dịch Tâm, chuyện trước đây là ta không đúng. Tha thứ cho ta, chúng ta làm lại từ đầu được không?"

Đây là lần đầu tiên trong hai đời của Phong Kỳ yếu thế trước người khác, cũng là lần đầu tiên gọi tên Ôn Ninh An khi nhỏ.

"Về sau ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt."

Ôn Ninh An mất đi năng lực ngôn ngữ, duỗi tay âm thầm véo cánh tay mình.

Không phải mộng......

Phong Kỳ kéo ra vạt áo của chính mình nói: "Nhìn."

Ôn Ninh An liền thấy trước ngực Phong Kỳ quấn băng vải trắng bóng, còn có một ít máu dính ở phía trên chưa khô, chói mắt vô cùng, nhịn không được liền nhăn lại mày.

"Ngươi đau lòng sao?"

Ôn Ninh An quay đầu không đáp. Phong Kỳ lại không thuận theo nhất quyết không buông tha cho y.

"Dịch Tâm, ngươi có đau lòng không?"

Biết rõ tâm ý Ôn Ninh An, nhưng Phong Kỳ lại muốn chính tai nghe thấy Ôn Ninh An nói với hắn.

Thấy Phong Kỳ dùng ánh mắt sắc bén hùng hổ doạ người mà nhìn y, tựa hồ là không trả lời liền sẽ không bỏ qua, vì thế chỉ đành phải nhịn xuống biệt nữu hơi hơi gật đầu.

Phong Kỳ vừa lòng, xoay người lại lần nữa phủ trên người Ôn Ninh An, nhìn y thật sâu nói: "Ngươi vĩnh viễn đều không được phản bội ta, biết không."

Mệnh lệnh mang theo bá đạo, cường thế. Ôn Ninh An nhìn người trước mặt rồi đột nhiên bật cười

"Được."

Phong Kỳ rất ít khi thấy Ôn Ninh An cười, bởi vậy chưa bao giờ phát hiện, thì ra lúc Ôn Ninh An tươi cười lại đẹp đến như thế, ôn nhu giống như bao dung hết thảy biển rộng.

Phong Kỳ cũng cười, tâm đột nhiên liền yên ổn, chỉ có người này, chỉ là người này. Hắn cảm thấy chính mình thật sự thông suốt.

Kiếp trước hắn chán ghét Ôn Ninh An như thế, nhưng đến tột cùng là che giấu hay là tính tình không tốt gây ra, hoặc là hắn thật sự đã từng khinh thường dụng tâm của Ôn Ninh An đối với hắn, ai cũng không biết. Mà hiện giờ tâm của hắn thật loạn, chỉ gắt gao nghĩ muốn nắm chắc người luôn thật tình chân ý đối với hắn.

Lại một đạo sấm sét rơi xuống, lạnh thấu xương gió lạnh từng trận thổi vào phòng.

Trong phòng, hai người ngủ trên cùng cái giường, tuy rằng có một khoảng cách, nhưng ai cũng đều không cảm thấy lạnh.