Sự Gắn Kết Của Tình Thân

Chương 44

Nó càng cười lửa giận trong lòng tôi càng cao, nó xem đây là lẽ đương nhiên nhưng rốt cuộc nó có biết bản thân không bình thường hay không, cần gì thích một người mà giày xéo chính mình như vậy?!

Nó ngó lơ sự giận dữ của tôi, nhìn tôi không làm gì thậm chí còn chủ động nắm tay tôi đưa lên ngực.

"Anh, anh thử đi... " Nó mở miệng dụ dỗ.

Chưa chờ não phản ứng lại thì tay tôi đã giơ lên cho nó một cái tát thật mạnh, tới nỗi cái tát ấy còn phát ra một tiếng "chát", tiếng vang thanh thúy như dội ngược trong phòng.

Lòng bàn tay nhức nhối còn bên má của nó thì dần đỏ lên. Cả hai không ai nhúc nhích, như đã là cực hạn của chịu đựng l*иg ngực tôi phập phồng lên xuống một cách kịch liệt, cả cánh tay cũng run theo, nó trợn tròn mắt, nghiêng mặt do cú tát vừa nãy.

Da nó trắng tới nỗi dùng lực mạnh tôi còn không nỡ, mỗi một dấu phải tới một thời gian lâu sau mới biến mất. Mà cái tát này in vệt hồng rõ trên mặt. Tôi chống tay ngồi dậy tránh nhanh khỏi nó, sau ngồi ở mép giường. Trên cổ tay là sợi xích khá nặng, mỗi lần cử động thì sẽ phát ra tiếng như thể nhắc nhở tôi nó luôn luôn tồn tại. Lưng tôi cong xuống để tay chống trán.

"Anh đánh em?" Nó mờ mịt hỏi.

Giọng tôi khàn khàn: "Anh nói rồi, đừng ép anh."

Tôi cứ nghĩ bị em trai cưỡng ép lên giường đã là chuyện khổ sở rồi, mỗi ngày bị giam cầm ở đây khiến tôi thống khổ vô cùng, tôi muốn chết, tôi chống cự một cách yếu ớt, không có giờ phút nào tỉnh lại từ cơn mơ chuyện sai trái này không bám lấy tôi. Nhưng thì ra nó chỉ bằng một phần mười so với bây giờ.

Tôi bị báu vật mình nâng niu che chở đâm đến đau đớn.

Sau lưng có tiếng nó bò lại gần, tôi vẫn không nhúc nhích. Nó trằn trọc, hai tay từ sau lưng ôm cổ tôi, run rẩy nói: "Anh ơi đau quá..... "

Nó cọ chỗ má bị đánh lên tôi, chỗ đó nóng rát vô cùng, dường như tôi cũng cảm nhận chung nỗi đau của nó. Giọng tôi đanh lại: "Ai kêu em ôm anh?"

"Không ôm anh em khóc mất." Nó trả lời. Cùng lúc đó nước mắt nó cũng dính vào tai tôi.

Móng tay đâm thật sâu vào da thịt, lòng bàn tay bị tôi bấm tới sắp tứa máu. Trong nháy mắt sự mệt mỏi dâng lên ngập cõi lòng, giận dữ cũng bị tưới tắt ngóm, xoa rối tóc rồi chôn mặt trong lòng bàn tay, sau một lúc lâu tôi rầu rĩ nói rằng: "Tiểu Trăn, anh mệt lắm."

"Em cũng rất mệt." Nó khóc nức nở nói, "Những thứ em dành nhiều thời gian để học có ích lợi gì chứ? Tiền hay quyền thế? Anh lừa em, trước kia nói đi đến nhà họ Nhạc học xong hết tất cả em muốn gì cũng được, nhưng đến cả chuyện làm anh yêu em cũng không làm nỗi. Rõ ràng em cố gắng như vậy, chuyện gì em cũng thử... "

Nó lẩm bẩm: "Muốn cùng anh trở lại như trước kia cũng không được nữa rồi. Không có anh em phải làm sao bây giờ? Em..... "

Tôi nói: "Làm một người bình thường."

Nó không muốn cách xa mà cọ tôi, nói: "Không thể đâu, không có anh em làm gì cũng không có ý nghĩa, làm người cũng vậy thôi." Nó nói, "Anh chiều hư em rồi. Anh có nghe phải không, chuyện không ít kẻ giàu khi phá sản thì tự sát. Em cũng giống vậy đấy, anh không yêu em em so với chết có khác gì."

Ngực tôi nhói đau, mỗi câu nói của nó như một con dao nhỏ mà cứa vào điểm yếu nhất lòng tôi. Tôi muốn hít thật sâu để bản thân bình tĩnh lại nhưng không khí xung quanh cứ như khí độc, hít không thông.

Tôi biết chứ, trước kia nó có thể để tóc dài rồi ép cân, hôm nay có thể mặc váy, về sau không chừng có thể thay đổi giới tính, dùng hết công phu rồi sẽ chạy đi tự sát. Cả chuyện uốn nó thẳng lại tôi cũng không biết làm sao.

Nó dựa vào lưng tôi, hôn tai hôn cổ, nước mắt lan ra khắp da thịt. Cơ thể nó mềm mại ấm áp nhưng giống như không có sức sống, ý nghĩa duy nhất nằm ở nơi tôi. Trốn nó hai năm thì đã thành như vậy.

"Chỉ có anh mới có thể cứu con quỷ ích kỷ là em." Nó lẩm bẩm, "Anh không biết ư?"

Tôi lặng im hồi lâu mới bỏ tay xuống, thở một hơi thật dài.

Tôi biết nhưng chẳng qua tôi vờ như không biết. Tôi không muốn thỏa hiệp với nó, để rồi dẫn nó đi trên con đường khổ cực chông gai. Tôi ôm hy vọng chỉ cần giằng co là có thể kéo nó về bình thường, nhưng em trai tôi sớm đã bị bụi gai kéo lại, cho dù tách ra cũng chỉ máu đỏ đầm đìa.

"Tiểu Trăn." Tôi run rẩy nói, "Hai ta cùng lùi một bước đi."