Nói thì nghe hay lắm, khi biết tôi xin nghỉ học nó ngây người một hồi cả buổi cũng chưa phản ứng lại. Tôi nghĩ nó chấp nhận rồi mới mở một quyển sách ra định đọc, còn chưa lật được trang nào thì nó nhào đến trông mặt khó hiểu, "Sao đột nhiên anh lại … Thật ra em không có chuyện gì nữa, anh ở với em mấy tháng em cũng vui rồi …
"Tưởng bở vừa, anh cũng đâu phải đến chăm em." Tôi vỗ đầu nó, "Là vì anh học quá nhiều, nên muốn nhân cơ hội này đi nghỉ, hiểu chưa?"
Trên mặt nó hiện hàng chữ "Anh tính lừa ai" to bự.
Là một người anh trai điều cần có đầu tiên là bình tĩnh, tôi nói: "Dù sao thủ tục xong xuôi rồi, em đừng lo nhiều. Anh đi học nhiều năm rồi coi như một năm này vui chơi chút."
Tôi xin nghỉ học, vết thương của nó khỏi rồi thì còn phải đi học lại, phụ đạo hay ngoại khóa cũng không ít hơn bao nhiêu. Cũng may năm trước việc học của nó đã được giảm bớt, nếu không thì với lượng bài như này thì tôi đã chạy đến chỗ ông Nhạc càm ràm rồi.
Nhưng thằng nhóc cũng không than thở, thời kỳ phản nghịch gì đó cứ như không tồn tại.
Ban ngày nó ở trường học, tôi thì ngu người ở biệt thự hoặc là chơi game; buổi tối nó về nhà học phụ đạo, tôi ngồi cạnh bàng thính, miễn cưỡng coi như không làm phiền. Khóa học tự vệ tạm thời đổi thành lớp lý thuyết tri thức, vì cơ thể nhỏ nhắn của nó không chịu nỗi mấy cú vật của thầy dạy, khi đến lượt tôi làm mẫu thì thằng cha đó lại nở một nụ cười như ma như quỷ, nói: "Lại đây, giúp em cậu học nào."
Một thằng con trai cao vυ't khỏe mạnh như tôi bị ổng quăng thành thằng ngu luôn rồi!
Khi em trai đến xem tôi có bị đau chỗ nào không, tôi còn cố tình cứng miệng nói: "Anh khỏe lắm, ổng có vật anh một trăm lần cũng chả sao."
Đúng là sĩ diện hại chết người!
Sau hơn một tháng ăn không ngồi rồi, tôi cuối cùng cũng bắt đầu ngồi không yên. Một tháng trước đàn anh còn hiểu cho, nói tôi chăm sóc tốt cho em trai không giao việc gì cho làm cả. Tôi bèn chủ động xin tí việc của đàn anh, sau khi làm xong tôi lại cảm thấy trống vắng thế nào, đành lấy mấy báo cáo không đạt lúc trước ra viết lại.
Trời đất ơi, trên đời này tại sao lại có người hiếu học như tôi chứ, tôi thật hận xiết bao.
Nhưng cũng không còn cách nào cả.
Biệt thự của nhà họ Nhạc quá lớn, cứ như công viên nhưng người giúp việc lại không nhiều lắm, tôi ở một thân một mình liền thấy quạnh quẽ, lắm lúc nhìn chằm chằm một chỗ nào đó tới ngu người, qua mười phút thì bắt đầu cảm thấy sợ sệt, không tìm cái nào để làm thì cảm thấy cả người cứ lành lạnh.
Người ở biệt thự lớn thế này toàn có phúc, nhưng những người sống ở đây thì lại không coi là vậy.
Tôi rõ là yếu đuối, sau tôi có chút xót xa cho nhóc em mình.
Em trai tôi thật ra khá vui vẻ, bởi tôi đang đảm nhận việc nấu ăn cho thằng nhóc, tức là như một nội trợ —— vì nhất thời không biết tìm từ nào để miêu tả nên đành dùng từ này.
Tôi sẽ nấu cơm chờ nó về rồi cùng ăn, sau đó theo nó đi học phụ đạo. Qua một thời gian ngắn, nó trở nên lớn gan hơn, nhìn chằm chằm và hỏi tôi với một đôi mắt lấp lánh như chó con: "Sau này anh có thể đi đón em tan học được không … "
Thời tiết đang lạnh dần, vào thời gian này mấy nhóc con thích làm nũng nhiều hơn, đây là định luật mà tôi đúc kết được. Mà thuận theo định luật thì không phải chuyện xấu. Tôi làm một người phụ huynh đi đón thằng nhóc tan học.
Khi ra cổng trường, em trai được vây quanh bởi các học sinh khác, rõ ràng nó không cao nhưng lại đứng ở vị trí trung tâm. Những người khác mồm năm miệng mười nói chuyện với nó, còn nó thì trả lời bọn bạn bằng một vẻ mặt hết sức điềm tĩnh - thứ mà tôi không tài nào thấy nỗi ở nó khi ở nhà, lâu lâu còn dùng tay minh họa. Sau đó khi nó quay mặt về hướng tôi đang đứng, ngay lập tức biểu cảm trên mặt thằng nhóc liền thay đổi 180°, cười vui vẻ kêu "Anh ơi" rồi chạy tới.
Tôi đỡ lấy người, nhéo mặt nó nói: "Nổi tiếng quá nhỉ."
"Không có mà," Mặt nó bị tôi nhéo đến nỗi méo đi, lúc nói chuyện cũng không rõ, "Anh, mau về nhà … Không, ừm, chúng ta đi mua đồ ăn, em muốn chọn thứ gì đó ngon … "
"Biết hành anh quá!" Tôi giận.
Kết cục vẫn là tôi và cậu ấm nhỏ này đi siêu thị, dưới sự giám sát của vệ sĩ mà mua rau củ quả rồi về nhà làm cho em trai ăn.
Thức ăn của nó mỗi ngày đều được chế biến sao cho thật phong phú và dinh dưỡng, chế độ ăn như thế mà nó còn không cao nỗi thì chẳng còn gì để nói. Tôi giữ nó lại để đo chiều cao, giờ thì nó cao từ cằm đến mũi tôi rồi. Khi tôi còn chưa vừa lòng lắm nó đã cười hì hì đòi thưởng, "Em cao lên rồi nè, anh mau khen em đi!"
Khoan đã, có gì đó sai sai ở đây.
Tôi cúi đầu thấy chân nó còn đang kiễng lên, nó thấy tôi nhìn thì đứng lại như cũ nhưng mà muộn rồi.
Thằng quỷ nhỏ này dám lừa tôi à! Tôi với nụ cười dữ tợn nắm lấy nó, nó la lên một tiếng, cười ha ha giống mấy đứa nhóc rồi luồn qua tay tôi chạy đi mất, lúc chạy còn quay lại cười cợt, "Em chỉ muốn anh vui chút thôi mà!"
"Nói năng lung tung thì bị phạt gấp đôi!" Tôi cảnh cáo nó, "Không đứng lại thì tăng nữa đấy?"
Cuối cùng thằng nhóc bị tôi đè xuống sô pha, tôi còn duỗi tay ra cù lét bên eo nó. Nó cười đến co rúm người lại nói còn không nỗi hai từ tha mạng, lại bị tôi khống chế, nó cười mà mặt hồng cả lên. Sau khi tôi ngừng lại nó nhìn tôi với ánh mắt xin xỏ, giọng nói mềm như bông: "Em biết sai rồi, anh tha em đi."
Tôi hừ một tiếng, xem như nó thức thời tôi tạm thời ngừng chiến.
Nó bò dậy trong khá khó nhọc, nhìn tôi vài cái rồi lập tức chạy về phòng khóa cửa lại, lớn tiếng nói rằng: “Anh bị lừa rồi!”
Bị lừa gì cơ, là tôi tha cho thì có, nó còn không cảm ơn nữa.