Em trai tôi dù nhỏ nhưng vẫn có tôn nghiêm của một người đàn ông, tuy rằng tôn nghiêm này từ khi nó giận chuyện tôi chia giường mà nói phải làm con gái thì nháy mắt đã chẳng còn xíu nào. Nó nghe xong thì do dự một lát, vào lúc tôi vỗ lưng nó thì ngồi dậy, dùng tay áo lau mắt mình nói: "Dạ!"
Buổi tối ngày đó nó ngồi vào bàn học nhỏ của mình, lén lấy một quyển vở viết gì đó, lúc tôi lại gần thì nó không cho xem nói đây là bí mật, sau đó còn trân trọng mà giấu đi.
Nếu là bí mật thì tôi không có lý do gì để nhìn lén.
Tôi giúp nó thu dọn đồ nhưng vừa dọn thì tôi thấy cũng không nhiều, giống như cũng không có gì quan trọng cần mang. Đồ nó mặc là quần áo cũ trước kia của tôi, đồ dùng cũng thiếu nhiều thứ, quý giá nhất có lẽ là sách giáo khoa và quyển sổ tôi cho nó.
Người mặc đồ tây mang theo một cái vali đến, cũng chỉ để tượng trưng. Em trai đặt quyển sổ ở nơi được xem là an toàn nhất trong vali, sau khi chắc chắn rằng quyển sổ không bị cong hay hư hại gì, nó mới cắn móng tay tự hỏi nên đặt mấy món khác ở đâu. Tôi trêu chọc nó, nó liền lộ ra vẻ rất nghiêm túc nói: "Em ngu ghê, anh mà không dạy em nói không chừng lúc thi học kỳ em đã bị điểm kém rồi."
Tôi không nói nên lời.
Chờ khi nó bỏ đồ vào vali xong rồi tôi liền ngồi xổm trước mặt nó trong chốc lát, tôi mới nói khẽ với nó: "Em không ngu."
Thằng nhóc không nghe rõ: "A?"
"Em không ngu," tôi gõ đầu nó, lại bổ thêm một câu, "Chỉ là không thông minh như anh thôi."
Em trai che trán cười một cách ngây ngô, thành thật nói với tôi: "Anh lợi hại nhất."
Sau hai ngày tôi đi theo ông anh mặc đồ tây kia làm một số việc để hoàn tất các thủ tục, tôi cũng chuẩn bị tâm lý cho em trai về cuộc sống sau này của nó. Cuối cùng chỉ thiếu mỗi chữ ký của ba tôi. Ba tôi lại không về nhà trong vài ngày, cứ như bốc hơi khỏi nơi này, tôi gặp lại ba là lúc ổng bị mấy vệ sĩ do ông anh kia dẫn theo bắt về.
Ổng say khướt, vẻ mặt phẫn nộ bị mấy tên cao to khống chế, không thể mắng chửi cũng không thể đánh người.
Tôi vui sướиɠ khi người gặp họa mà nhìn ông, em trai thì trốn sau tôi. Mấy ngày này thằng nhóc dính chặt lấy tôi, còn hận không thể vào WC chung với tôi luôn.
Người mặc đồ tây điềm nhiên nói: "Ông Ninh, xin ông ký tên vào mấy tờ văn kiện này."
Ba tôi nói: "Tại sao tao phải ký?"
"Tôi chân thành khuyên ông. Ông cũng không phải không hiểu, những năm gần đây ông chưa từng thực hiện trách nhiệm nuôi dưỡng của mình với cậu bé, thậm chí từng có vài lần thực hiện hành vi bạo lực, ông hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn làm người giám hộ. Hiện tại ông ký tên, ông còn có thể nhận được một số tiền." Ánh mắt người nọ nhìn ông không có vẻ hiền lành, "Nếu ông thật sự muốn chuyện này lên tòa, ông không chỉ không có phần thắng thậm chí có khả năng còn bị pháp luật chế tài. Đó hoàn toàn là lựa chọn không sáng suốt, ông nói đúng không?"
Ba tôi cười nhạo: "Thì sao?" Ông giang hai tay ra, vẻ mặt khinh thường và kɧıêυ ҡɧí©ɧ, "Mày về mà hỏi Nhạc Minh Tư, tao có bao giờ chịu thua trước nó chưa? Nó muốn làm gì thì làm, tao không quan tâm."
Sau đó người mặc đồ tây ngẩn ra.
Ba tôi nói: "Rõ chưa? Rõ rồi thì cút!"
Người nọ lắc đầu, thở dài: "Minh Tư đã gặp nạn qua đời, ông không biết sao?"
Bầu không khí trong nháy mắt rơi vào khoảng yên lặng.
Em trai nhỏ giọng hỏi tôi: "Càng…… Càng nhiều tiền gì cơ? Là, là ba ruột em sao?"
Phát âm của ba tôi không đúng, lỗ tai thằng nhóc này có đôi lúc còn kém hơn cả tôi, sao nó có thể nghe thành tiền thế này. Tôi che miệng nó, dùng tư thế bảo nó "đừng nói chuyện".
Mà nghe thì có cảm giác ba mẹ tôi và ba của em trai có quan hệ phức tạp gì đó thì phải?
Ông già tôi chẳng qua chỉ im lặng trong chốc lát, sau đó vẻ mặt ổng đã biến thành giật mình, trừng mắt nhìn người kia.
Người mặc đồ tây nói: "Tôi chỉ biết vợ ông, ông Ninh đây và phó giám đốc chúng tôi từng là bạn học, cũng không biết giữa các người đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại hai trong ba người đã không còn, cũng không nên giằng co mãi với người chết, ông xem đúng không?"
Anh ta nói xong thì lấy văn kiện ra lần nữa để lên bàn. Ba tôi trong lúc đó như mất đi năng lực nhận thức, người nọ nắm tay ông, cầm bút, giọng nói vững vàng: "Mong ông ký tên."
Tôi chưa từng nhìn thấy vẻ mặt đó ở ông bao giờ, cũng không cách nào hình dung nổi.
Ông cắn răng, như là bị kiềm chế, lại như là từ bỏ sự chống cự, sau một lúc lâu ông ký tên mình một qua loa xuống tờ giấy.
Tôi nắm chặt tay em trai, nhưng tay của tôi hơi lạnh, tay thằng nhóc thì nãy giờ bị tôi bao lại mới ấm lên, đột nhiên bị lạnh, nó giật mình muốn rụt tay lại. Tôi không dùng lực mạnh, tay em trai theo đó mà biến mất khỏi lòng bàn tay tôi.
Đây như là một điềm báo. Lòng tôi chợt nhẹ đi, rồi lại có một cơn đau âm ỉ thêm vào.