Tro Bụi Hoang Tàn

Chương 1.1: Yến Trinh phá xử thất bại

Đối phương vào phòng khách cũ nát nhỏ bé bẩn thỉu, mặt từ đỏ chuyển xanh, thấy Yến Trinh trắng nõn xinh đẹp trên giường, lại xanh chuyển đỏ, đến khi Yến Trinh cởϊ qυầи mở rộng hai đùi, người nọ không tin nổi, còn lấy điện thoại mở đèn pin chiếu vào chỗ kín của cậu.

Yến Trinh vừa tức vừa thẹn, nâng chân lên đạp một cước: "Anh con mẹ nó đã đủ chưa?"

Ai nghĩ được người nọ thu điện thoại, trong miệng vừa nói, "Fuck, hóa ra là một tên quái vật." nói xong cũng chạy mất dép.

Yến Trinh tay còn đặt dưới gối, không phản ứng kịp, sững sờ một lúc lâu, tức đến mức mặc quần chạy ra bên ngoài. Đương nhiên là ngay cả một bóng dáng cũng không đuổi kịp.

Cậu nhặt điện thoại lên bấm số, trong miệng nổ như pháo, mắng đùng đùng: "Anh sợ cái chó má gì chứ? Ai đặc biệt nhìn hình mà đòi sống chết cầu xin hẹn gặp? Con mẹ nó anh đúng là đồ bí ngô dưa chuột, da mặt dày hai thước tám còn dám chê cười lão tử? Con mẹ nó anh đi chết đi!"

Trời sáng như ban ngày, phòng khách không còn người nào, cậu nói cũng phóng túng, chỉ đang để mình xuôi cơn tức, nhưng bỗng nhiên nghe sau lưng truyền tới một giọng nam.

"Phá xử thất bại?"

Thanh âm kia trầm thấp, mang theo chút hài hước cùng trêu chọc.

Sống lưng Yến Trinh cứng lại, quay đầu nhìn sang, là một nam nhân mặc quần áo bình thường, khoanh tay nghiêng người dựa vào hành lang, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, chỉ nhìn được nửa khuôn mặt nhưng vẫn đủ đẹp trai.

Nam nhân không nghe thấy cậu trả lời, lại thúc giục "này" một tiếng, sau đó mặt mang theo dấu chấm hỏi, khẽ cười một cái.

Yến Trinh không phục, cứng cổ nói: "Thì làm sao!"

Nam nhân cười khẽ, đi đến bên cạnh cậu, "Không sao cả."

Hắn rất cao, ít nhất so với một Yến Trinh một mét bảy hai còn muốn cao hơn một cái đầu, rũ mắt xuống nhìn cậu còn cảm thấy cách một khoảng dài.

Nam nhân đưa tay, sờ lên gương mặt mịn màng của Yến Trinh, "Bộ dạng em rất đẹp, có hứng thú, tôi có thể giúp em."

Yến Trinh ngây ngốc, tiêu hóa một lúc mới hiểu được từ "Giúp" này nghĩa là gì. Cậu nhìn khuôn mặt đẹp trai của nam nhân, không tự chủ nuốt nước miếng một cái, lại nghĩ đến điều gì, dằn lại nói: "Lão tử là một quái vật, anh không ăn được đâu!"

Cậu nói xong cũng muốn quay lưng đi, nhưng bị nam nhân chặn ngang kéo lại, đứng không vững, nghiêng về phía sau ngã vào trong ngực hắn, nghe hắn nói: "Em ở chỗ này, đúng không?"

Yến Trinh không gật đầu, cũng không lắc đầu.

Nam nhân rất quả quyết, trên tay bấm eo cậu một cái, thấp giọng nói: "Sáng chủ nhật mười giờ, tôi tới. Nếu em muốn, tắm xong chờ tôi."

Yến Trinh cười nhạo một tiếng, "Kỹ thuật anh thế nào?"

Nam nhân thấp giọng cười, ngực dán sau lưng Yến Trinh, quá mức tê dại, vỗ mông cậu một cái, "Thử qua rồi nói sau."

Nam nhân đỡ cậu, xoay người xuống tầng.

Yến Trinh ngoài miệng vừa nói không giải thích được, đến chủ nhật lại dậy thật sớm, dọn dẹp nhà, đem mình trong trong ngoài ngoài trước trước sau sau tẩy rửa sạch sẽ, ngồi trên giường thấp thỏm chờ đợi.

Lúc chín giờ năm mươi lăm, cậu nghe một chuỗi tiếng bước chân vững vàng, xuyên qua cánh cửa cách âm cực kém.

Lúc chín giờ năm mươi sáu, cánh cửa cách âm cực kém bị gõ.

Lúc này nam nhân không đội mũ, lộ ra khuôn mặt hoàn chỉnh, so với hai ngày trước nhìn còn đẹp trai hơn, đường nét sâu hơn, "Đang đợi tôi sao?"

Yến Trinh thầm nghĩ nói nhảm, lại không tự chủ đỏ mặt, đi vào trong nhường ra một con đường, nam nhân bắt được cổ tay cậu, cậu cả kinh, "Làm gì?"

"Không làm gì cả." Hắn dường như khó hiểu sao Yến Trinh phải phản ứng lớn như vậy, giải thích, "Nơi này cách âm quá kém, đi bên ngoài."

"Kém thì kém chứ." Yến Trinh cau mày, "Giường cũng không sập được."

"Cái này không thể được." Nam nhân hơi cúi đầu xuống, ghé bên tai cậu cười tà nói, "Tôi không muốn để cho người ngoài nghe được đồ của tôi kêu da^ʍ phóng đãng như vậy được."

Huyết dịch toàn thân Yến Trinh thoáng chốc nhảy vọt lên tận não, cả người đỏ như tôm luộc, cậu vội vàng đẩy nam nhân ra, đập đầu nói, "Đi đi đi, đi liền, nhanh đi thôi."

Nam nhân dẫn cậu đến phòng thích hợp, đang lúc mở ra phòng cửa sổ giường lớn. Yến Trinh khẩn trương nhìn chằm chằm giá cả, khá tốt, còn có thể chấp nhận được, lại bắt đầu thất thần muốn nói một câu kia, "Nhà anh nhà tôi, hay là nhà nghỉ?" Nhanh đưa mình vui vẻ một chút.

Chờ đến khi vào cửa, cậu lại không cười nổi.

Nam nhân nắm dây thắt lưng ngang hông cậu, kéo cậu đến trước giường, cánh tay hất một cái, hai người cùng ngã xuống giường.

Yến Trinh sợ nhắm mắt, lo lắng sau lưng sẽ đập đau, lại không nghĩ rằng giường đệm nhà nghỉ cùng giường cứng rắn bằng ván ở nhà khách căn bản không cùng một cấp bậc, thở phào nhẹ nhõm, mở mắt thấy nam nhân trên người.

Nam nhân thấy phản ứng này của cậu, cảm thấy buồn cười, cúi đầu hôn chóp mũi cậu một cái, "Đánh răng chưa?"

Yến Trinh nhìn hắn có ý định muốn hôn, vội vàng từ chối, "Không được hôn môi!"

Nam nhân hỏi ngược lại: "Sao lại không thể?"

Yến Trinh nói úp mở: "Hôn, nói yêu đương mới có thể hôn môi. . ."

Nam nhân đầu tiên ngơ ngẩn một giây, phục hồi tinh thần lại bật cười, bóp cằm Yến Trinh, "Tôi lại càng muốn hôn."

Hắn không cho phép phản kháng, hướng hai cánh môi đỏ thẫm mềm mại đè lên, đầu lưỡi tỉ mỉ liếʍ từng ngóc ngách răng một, chờ đến hàm răng cậu, chuyển thành thế tấn công dịu dàng, gió lớn chạy nhanh chiếm đoạt nước miếng cùng dưỡng khí trong khoang miệng cậu.

Yến Trinh mới mười chín tuổi, tuy là bông hoa xử nam thanh khiết, nằm im một chỗ để hắn hôn đến bảy phần choáng, tám phần say, trời đất quay cuồng, côn ŧᏂịŧ cứng rắn, hoa huyệt bắt đầu không ngừng chảy nước.

Thật thoải mái, thật mất mặt. . .

Cậu nghĩ, giãy giụa dưới thân nam nhân, bất ngờ đυ.ng phải hung khí cứng rắn dưới háng hắn, bị sợ mà run lên.

Nam nhân rốt cuộc buông môi lưỡi cậu ra, Yến Trinh còn đang vui mừng buổi sáng mới đánh răng ba lần.

Mắt nam nhân rất tối, toàn bộ ngoài miệng đều là nước miếng của hai người, bị ánh sáng chiếu lấp lánh. Tam hạ ngũ trừ nhị (*) cởi dâu lưng Yến Trinh cùng khóa quấn, đang muốn nắm quần kéo xuống, hình ảnh ngày đó bị cự tuyệt tràn về trong đầu Yến Trinh, cậu sợ đến nắm chặt quần, "Đừng. . ."

Tam hạ ngũ trừ nhị: chỉ làm việc và hành động dứt khoát lưu loát (thành thục/điêu luyện) (nguồn: Bạch Ngọc sách)

Nam nhân không tức giận, ngược lại còn cười một tiếng, "Nơi này làm sao, đừng cùng tôi chơi trò muốn đón còn chống cự." Hắn vừa nói, còn vỗ vỗ mông Yến Trinh, "Ngoan chút."

"Không phải. . ." Yến Trinh mặt như đưa đám, cậu không biết phải giải thích thế nào, rất sợ lần này cũng sẽ bị nhục nhã.

Nam nhân này thật giống như theo đuổi không nổi. Yến Trinh không biết tên hắn, cũng không có phương thức liên lạc, mới gặp mặt hai lần mà thôi, nhưng cậu khó hiểu, không muốn để hắn dùng ánh mắt khinh miệt nhìn mình.

Càng không muốn hắn rời đi.

"Vậy tôi. . ." Yến Trinh không dám nhìn biểu tình của hắn, khép nửa mắt nói, "Tôi dùng miệng giúp anh."

"Không được." Nam nhân như đinh chém sắt từ chối đề nghị của cậu, nhưng không tiếp tục cởϊ qυầи cậu nữa, trầm giọng nói: "Không chịu đồng ý, tôi đi ngay bây giờ."

Yến Trinh không biết đây là thủ đoạn hắn dùng, cũng không biết hắn đã nói lời như vậy với bao nhiêu tiểu xử nam ngượng ngùng rồi.

Cậu nhắm hai mắt lại, tim đập mạnh một cái, cắn răng nói: "Tôi là một quái vật, tôi cho anh xem."

Cậu dứt lời, chậm rãi cởϊ qυầи ra, lại một lần nữa mở rộng bắp đùi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, lộ ra dươиɠ ѵậŧ đã mềm cùng hậu huyệt, giữa hai món đồ này, còn có một bộ phận ướt dính.

Cậu quả thực khổ sở, không dám nhìn tới biểu tình của nam nhân, nhắm mắt lại, đầu nghiêng sang một bên, im lặng giống như chết vậy, chỉ có ngực còn mạnh mẽ phập phồng.