"Này, cậu có thể quản tiểu thiếu gia nhà cậu được không, cậu ta nãy giờ cứ trừng mắt nhìn tôi suốt, tôi sợ cậu ấy tức giận tới xỉu luôn quá..."
Thừa dịp rảnh giữa giờ, Thư Vân vội nói với Thẩm Già, trên khuôn mặt thanh tú tuy đầy bất lực nhưng vẫn lẫn cái tia sung sướиɠ khi người gặp nạn.
Bầu không khí trong quán nướng BBQ ồn ào kinh khủng khϊếp, Thẩm Già phải cúi người ghé sát vào người Thư Vân mới có thể nghe rõ y nói gì, thành ra tư thế này nhìn sơ thì có hơi thân mật quá mức.
Chí ít thì cậu chủ nhỏ Hạ gia đang ngồi xổm ở ngoài đường suốt 3 tiếng đồng hồ cho là như thế, tức chết luôn, thời tiết cuối hè nóng nực cùng cực làm khuôn mặt nhỏ trắng nõn cũng bị hun đỏ rực.
Muỗi bay thành đàn bên bờ sông tỏa ra một mùi hương nồng nàn khó ngửi, mắt cá chân của cậu lộ ra ngoài bị chúng cắn sưng đỏ hết cả lên, nỗi tuổi thân chồng chất thành từng lớp, tiểu thiếu gia họ Hạ từ nhỏ đến lớn lần đầu phải chịu tội thế này đáng thương dẩu cái miệng nhỏ, nước mắt long lanh đảo quanh vành mắt.
Kết quả là cậu ở bên này giận hờn nửa ngày, bên kia Thẩm Già và Thư Vân lại bận tới tối tăm mặt mũi, do quán nước ban đêm vừa ồn vừa đông khách, bọn họ chẳng có thời gian nhìn cậu lấy một cái.
Lời nói hùng hồn trước cổng trường ban nãy đền tan thành mây khói, Thẩm Già chỉ kêu cậu về nhà trước rồi cùng Thư Vân rời đi.
Điện thoại di động nãy giờ không ngừng hiện lên mấy cuộc gọi từ nhà cho tới khi hết pin, nhưng Hạ Châu vẫn không chịu từ bỏ, thật vất vả chờ đến khi quán ăn khuya bớt đông người một chút, Thẩm Già mới nhìn cậu một cái, định chạy ra bảo cậu nhanh về nhà.
Hạ Châu đứng dậy, chân cẳng tê rần suýt té sấp mặt thì chợt xuất hiện từ đâu một gã đàn ông bự con bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn của cậu, dí sát cái mũi béo ú dầu mỡ dồn lại thành nhìn chằm vào cậu.
Lọt vào trong mắt gã là một khuôn mặt hết sức xinh đẹp, tay gã chạm tới da thịt nhẵn nhụi thơm mềm nhìn là muốn véo, trên người mặc đồng phục khoe ra eo nhỏ mông cong, nghĩ tới lúc được cᏂị©Ꮒ ẻm thì không biết còn ngon miệng ngất ngây tới cỡ nào đây.
Gã như lợn rừng đã quen ăn cám nay lại tìm được món sơn hào hải vị thế này thì dễ gì chịu nhả ra.
Bọn phía sau đi theo gã làm sao còn không hiểu ý ông chủ nhà mình, trực tiếp vây quanh Hạ Châu.
"Em trai làm gì phải ngồi xổm ở đây giữa trời nóng thế này chứ, anh đây đưa cưng tới quán bar chơi, mời cưng uống rượu chịu không?"
Cái con lợn này vừa dùng tay bôi đi dầu mỡ trên mặt vừa há to miệng muốn để cái mồm thối đó phả lên mặt Hạ Châu.
Hạ Châu ghê tởm muốn ói, lập tức đẩy gã ra, đôi lông mày xinh đẹp nhăn lại lạnh lùng mắng: "Cút!"
"Em trai này thật thú vị, như vậy càng khiến anh đây thích hơn, rượu hôm nay anh nhất định phải mời dù em đây có muốn hay không, hay muốn ở chỗ này chơi dã chiến, anh cũng đồng ý..."
Có bao nhiêu lời tục tĩu gã cũng nói hết ra, từ trước tới nay chưa bao giờ gặp qua người nào thô bỉ như tên này, làm Hạ Châu buồn nôn tới mức nhất thời không biết mắng cái gì.
Gã béo kia tưởng cậu sợ rồi, tay chân táy máy chuẩn bị ôm lấy cổ cậu muốn hôn, nhưng còn chưa kịp xuống tay thì chợt nghe bên cạnh truyền tới một tiếng hét chói tai.
Một cái ghế nhựa màu đỏ mang theo mười phần lực phang thẳng vào ót gã ta, máu chảy đầm đìa, ghế dựa trong nháy mắt gãy tanh bành.
Chính là Thẩm Già một thân sơ mi trắng, nét mặt lạnh nhạt ném tới, tay hắn bị xẹt một vết máu dài, có thế thấy được vừa rồi dùng rất nhiều sức. Hạ Châu sửng sốt một hồi, vừa thấy đau lòng vừa ngơ ngẩn cả người thầm nghĩ ca ca hôm nay ngầu xỉu luôn.
Gã béo kia ôm lấy ót gào rống, hai tên đi cùng gã đang định xông lên đánh người thì Thẩm Già đã trực tiếp gọi điện cho cảnh sát trình báo nơi này có một tên quấy rối học sinh.
Chưa để hắn nói xong thì hai tên có tiền án kia sợ muốn chết, vất luôn ông chủ của chúng nó ở đây mà chạy biến mất dạng.
Hạ Châu thừa dịp con lợn kia không chú ý, một chân đá văng gã rơi xuống cái mương hôi thối, xong xuôi trong lòng mới thấy hả giận được chút.
"Đi thôi." Thẩm Già một bên gọi cậu, Hạ Châu vội vã chạy theo, kết quả mới đi được hai bước mà chân đã mềm nhũn suýt ngã.
Thẩm Già đành phải cõng cậu trên lưng, vẻ mặt dù vẫn lãnh đạm như cũ nhưng động tác đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Bầu trời đầy sao chiếu rọi xuống bóng lưng bọn họ, Hạ Châu ghé vào lưng Thẩm Già, tim cứ đập thình thịch liên hồi, như thể giây tiếp theo sẽ nhảy ra khỏi cổ họng, chuyện xảy ra đêm nay khiến cậu vừa sợ hãi xen lẫn cảm giác mới mẻ đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Cậu nhịn không được bèn nói: "Thẩm Già, về nhà em giúp anh bôi thuốc được không, anh bị thương rồi nè..."
Giọng nói của cậu dịu dàng mềm mại chứ không phải ngọt chảy nước, ý tứ cẩn thận lấy lòng xen lẫn lo lắng, phàm là người bình thường đều sẽ mủi lòng đến rối tinh rối mù.
Nhưng Thẩm Già thì không, hắn chỉ trầm mặc cõng vị thiếu gia này trên lưng, bờ vai thanh niên đã có chút dày rộng mang lại cho người ta cảm giác ấm áp vô cùng.
Không lâu sau, trên cổ Thẩm Già bỗng nhiên rơi xuống vài giọt lệ nóng, dường như muốn thấm tới tận tâm can hắn, Hạ Châu ghé sát bên tai hắn nức nở nói: "Ca ca, anh ghét em lắm có phải không...."
"Không cho anh ghét em đâu... Người ta thích anh như vậy, còn chờ anh nữa, bị muỗi cắn sưng hết rồi này... Vừa đói vừa mệt chết luôn... Mà anh thì lại nói chuyện với cái tên Thư Vân kia cũng không thèm để ý tới em..."
Từng lời nói cáo trạng tội hắn, những giọt nước mắt tủi hờn của tiểu thiếu gia rơi như mưa, phần lớn thấm hết lên lưng Thẩm Già.
Thẩm Già nói một câu: "Đừng khóc."
Cậu đúng thật là dễ dỗ, mới vậy mà đã ngừng khóc, chỉ còn lại tiếng nấc trong cổ họng ư ư như thú con, đáng yêu chết đi được.
Thẩm Già động đậy người lấy sức đỡ mông cậu lên trên, cần cổ thon dài bị người ôm thật chặt, tiểu thiếu gia càng thêm tựa sát vào hắn.
"Cậu không khóc thì tôi sẽ không ghét cậu nữa."
Thẩm Già dỗ cậu, tuy nghe hơi có lệ nhưng như vậy cũng đủ khiến Hạ Châu vui vẻ.
Cậu cúi đầu ghé sát vào tai hắn bẽn lẽn ngập ngừng nói nhỏ:
"Ca ca thích em, em sẽ cho anh cᏂị©Ꮒ, còn sinh em bé cho anh được không?"
Cậu sao có thể dùng chất giọng ngây thơ đó mà nói ra những lời gạ tình lẳиɠ ɭơ như thế chứ, ánh mắt Thẩm Già tối sầm vài phần, yết hầu lăn lộn lên xuống, nhưng vẫn không nói gì.
"Ca ca, anh sau này đừng nói chuyện với cái tên Thư Vân kia nữa... được không?"
"Ca ca anh có mệt không, không thì để em tự đi cũng được..."
"Ca ca, trên người của anh thơm quá đi à."
Suốt dọc đường đi, tiểu thiếu gia như bé chim sẻ ríu rít nói không ngớt, dường như hòa làm một cùng bầu trời muôn vàn ánh sao lấp lánh trên đỉnh đầu cậu, thắp sáng cho thời thanh xuân tăm tối của Thẩm Gia một màn đêm lung linh, nhiều năm sau khi nhớ lại, hắn đều không kiềm được nụ cười trên môi.