Sau lần chạm trán trên trường, Trương Mạnh cũng không vội quấn lấy Thái Tiêu mà là án binh bất động đợi con mồi thả lỏng cảnh giác. Hôm nay là sinh nhật một người bạn cùng lớp tên Tôn Viễn, người này tính cách hào sảng thành tích nổi trội khiến mọi người yêu thích, ngay cả giáo viên cũng có ấn tượng rất tốt về hắn, Trương Mạnh cùng đám bạn bóng gió với Tôn Viễn mời cả Thái Tiêu theo, hắn đáp ứng sau đó thật sự mời được y đi! Cơ hội ra tay đây rồi!
Trương Mạnh thực hiện được quỷ kế đang mở cờ trong bụng, ngóng trông từng giây từng phút đến tối nay.
Gia cảnh Tôn Viễn cũng không tồi, sinh nhật hắn bao một gian phòng riêng trong hộp đêm "Tầm Hoan" cho mọi người thõa thích ăn chơi. Nơi này là một hộp đêm cao cấp, phía trước là nơi ăn chơi, chơi mệt liền ra tòa nhà phía sau thuê phòng. Trương Mạnh rất ưng điểm này.
Nhìn đồng hồ, hắn có chút sốt ruột cau mày : giờ này rồi sao còn chưa tới?. Tống Huy ngồi cạnh thấy bộ dạng của hắn liền muốn trêu ghẹo, nhưng chưa kịp nói thì cửa phòng đã mở ra, Thái Tiêu đi vào.
Chiếc quần trắng kích thước vừa vặn làm tôn lên đôi chân dài, cặp mông căng tròn càng tôn lên vòng eo hõm sâu. Áo len nâu nhạt cổ tim, làm lộ cần cổ thon dài cùng xương quai xanh xinh đẹp. Da trắng ngần, đôi môi đỏ như son óng ánh ánh nước. Thái Tiêu tay cầm lễ vật, cười cười tiến đến tặng cho thọ tinh Tôn Viễn sẵn tiện chúc phúc, y vừa đến không khí liền sôi trào lên.
Trương Mạnh nãy giờ vẫn nhìn không rời mắt hồi thần, lập tức treo một nụ cười hết sức " thân thiện " đến kính rượu.
"Thầy Thái uống với em một ly nhé.."
Thái Tiêu nhìn thấy hắn liền có chút mất tự nhiên, mở miệng muốn từ chối
"Tôi....."
"Hôm nay là ngày vui của Tôn Viễn, thầy xem như nể mặt cậu ấy đi vậy, thầy mà từ chối em sẽ buồn lắm..."
Trương Mạnh lộ biểu tình có chút âu sầu, đám người xung quanh liền hưởng ứng hắn muốn y tiếp rượu. Thái Tiêu khẽ cắn môi đỏ, bất đắc dĩ mà uống. Nhất thời y bị mọi người vây quanh mời rượu. Tửu lượng Thái Tiêu không tốt qua hai ba tuần rượu mặt đã đỏ bừng, hai mắt mông lung.
Trương Mạnh nãy giờ cũng uống rất nhiều, nhưng một kẻ ăn chơi như hắn đương nhiên không thể chỉ mấy ly này đã say, thậm chí sau khi có rượu thân thể lại thấy nóng lên hừng hực tinh lực tràn trề. Khóe mắt thấy tình trạng bên kia của Thái Tiêu hắn biết thời cơ đến rồi liền nhanh chóng đi tới đỡ lấy thân mình đang lung lay nãy giờ.
"Mọi người chơi tiếp đi, tôi thấy thầy Thái say rồi, nhà thầy ấy cũng gần tôi nên sẵn tiện đưa về cùng, sinh nhật vui vẻ Tôn Viễn."
Trương Mạnh ngắn gọn nói vài câu sau đó liền đỡ con mồi nhanh chóng đi mần. Hắn sắp chịu hết nổi rồi đây!!
Đặt Thái Tiêu lên giường, y còn ngây thơ lầm bầm gì đó dáng vẻ thiên chân chưa nhận biết được nguy hiểm đang kề cận. Trương Mạnh thấy bộ dáng đó của y "con quái vật xà tinh" trong quần liền cứng ngắc.
"Bảo bối thơm quá a...."
Hắn mê luyến kề sát vào cổ y hít sâu một hơi, hơi thở phả lên cổ khiến Thái Tiêu sợ nhột mà co rụt lại, cánh tay cũng vung vẩy tựa như muốn đuổi "con ruồi" này đi. Trương Mạnh bắt lấy tay y, tay còn lại giữ mặt Thái Tiêu hôn lên đôi môi hồng kia. Hắn cắи ʍút̼ môi y, đầu lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng y, lôi kéo chiếc lưỡi rụt rè ra giao triền. Kĩ xảo của hắn cao siêu Thái Tiêu bị hắn hôn đến hít thở không thông, tay lập tực yếu ớt đẩy đẩy l*иg ngực hắn, mở to hai mắt ngập nước thở hổn hển.
Trương Mạnh lại mổ lên môi y mấy cái sau đó bắt đầu mυ'ŧ hôn từ cổ dần xuống dưới. Tay hắn thuần thục lột sạch Thái Tiêu, lộ ra làn da trắng tựa trứng gà bóc. Vì thể chất song tính, cơ thể y gần như không có lông, chỉ có một ít thể mao thưa thớt ở bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, ngực nhũ cũng không bằng phẳng cứng rắn như nam nhân bình thường mà lại có chút nhô lên tuy không đáng kể nhưng sờ lên lại có xúc cảm rất tốt.
Môi hắn du di trên thân thể Thái Tiêu để lại từng chuỗi dấu hôn xanh tím, một bên hôn, một bên cởi đồ của bản thân. Lúc này hai người đã hoàn toàn trần trụi, tay Trương Mạnh sờ nắn ngực y bắt lấy một quả anh đào vân vê, há miệng liền mυ'ŧ đầṳ ѵú còn lại đến "chậc chậc" tựa như bú sữa khiến chúng trở nên cứng rắn. Tay còn lại cũng không an phận mà mò xuống vuốt ve côn ŧᏂịŧ nhỏ nhắn đã bán cương, lộ ra hoa huyệt hồng nộn đã bắt đầu chảy nước.
Thái Tiêu khó chịu rêи ɾỉ một tiếng, hai đùi trắng nõn nhẹ nhàng cọ xát. Hai mắt to ngập nước mông lung nhìn nam nhân đang đè trên người mình, y chu môi oán giận
"Ngứa... chỗ này ngứa quá à..."
Sau đó liền tách chân để lộ da^ʍ huyệt đang chảy nước. Hành động này khiến Trương Mạnh xém chút chảy máu mũi, cây hàng cứng đến phát đau. Hắn không kiềm nổi mà hôn lên đôi môi anh đào kia, hai ngón tay tiến vào hoa huyệt khuếch trương. Chỗ đó đã lầy lội không chịu nổi, hai ngón tay rất nhanh liền biến thành ba ngón tay, bốn ngón...
"Bảo bối, anh tiến vào đây.."
Trương Mạnh đã đến cực hạn, ngay khi thấy bốn ngón tay có thể ra vào thuận lợi liền gấp rút đỡ cự vật của mình đặt trước cửa động đâm vào, một lần lút cán!
"A~..."
Thái Tiêu trừng lớn mắt, eo lưng bắn lên thành một độ cong tuyệt đẹp.