Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái

Chương 710: 710: Người Phụ Nữ Không Từ Bỏ

Đường Tâm Nhan vừa dứt lời, cô liền cảm thấy Mặc Trì Úy có gì đó không đúng lắm.

Cô ôm lấy Mặc Trì Úy, nhưng cảm thấy trên tay anh hơi dính, sẽ không phải là máu đấy chứ?

Khi trong đầu xuất hiện suy nghĩ này, Đường Tâm Nhan vốn đang trắng bệch mặt thì giờ lại càng tím tái hơn.

“Không sao, thật sự không sao.

” Không muốn để Đường Tâm Nhan lo lắng, sau lưng Mặc Trì Úy đã đau tới sắp suy sụp nhưng trên khuôn mặt tuấn tú của anh vẫn treo nụ cười xán lạn như cũ.

“Em… em gọi xe cứu thương.

” Khi xác định được vết dính trên tay là máu, Đường Tâm Nhan hoàn toàn ngây người, một lúc sau cô mới phản ứng lại được.

Cô lập tức gọi xe cứu thương, chưa tới mười phút, xe cứu thương đã tới hiện trường.

Bác sĩ cầm máu đơn giản xong, Mặc Trì Úy được đưa lên xe cứu thương.

Mặc dù bác sĩ đã nói mấy lần với Đường Tâm Nhan, vết thương sau lưng Mặc Trì Úy là bởi vì bị dao trượt vào một chút, không phải sâu lắm, chỉ thương ngoài da nhưng cô vẫn vô cùng tự trách mình.

“Nếu như không phải em đòi đi bộ về, anh cũng sẽ không bị thương, đều là lỗi của em hết.



Đường Tâm Nhan vô cùng tự trách nói, một khoảng thời gian ngắn ngủi, Mặc Trì Úy đã vì mình mà bị thương hai lần, điều này khiến cô thật sự có cảm giác mình là khắc tinh của anh.

“Cô gái ngốc này, bác sĩ nói rồi, chỉ là vết thương ngoài da thôi, đợi bác sĩ xử lý xong là không sao nữa.



Trên mặt Đường Tâm Nhan nước mắt đã rơi lã chã, Mặc Trì Úy lập tức đưa tay ra, dịu dàng lau nước mặt trên mặt cho cô.

Một động tác này khiến vết thương sau lưng vừa được xử lý xong lại chảy máu lần nữa.

“Đừng động đậy.

” Nhìn thấy bác sĩ lại xử lý miệng vết thương cho Mặc Trì Úy lần nữa, Đường Tâm Nhan vội vàng nói.

Sau khi tới bệnh viện, bác sĩ tiến hành kiểm tra tỉ mỉ, vết thương nhanh chóng được băng bó kỹ lại.

Vì lo lắng nên Đường Tâm Nhan kiên quyết yêu cầu Mặc Trì Úy ở lại bệnh viện quan sát.

“Vợ à, nhất định phải vậy sao?” Anh vô cùng bất lực nhìn cô vẫn luôn kiên trì.

“Đương nhiên, nhất định phải vậy, anh mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.



Đường Tâm Nhan dìu Mặc Trì Úy nằm xuống giường, mình thì ngồi bên cạnh, hai mắt đầy nước vẫn luôn tự trách, nhìn anh.

Dưới sự kiên trì của Đường Tâm Nhan, Mặc Trì Úy chỉ đành trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, lại nằm trên giường bệnh lần nữa.

Biết ông xã mình không thích ăn đồ bệnh viện, vậy nên sáng sớm hôm sau, Đường Tâm Nhan rời khỏi phòng bệnh, rất nhanh sau đó cô đã mua bữa sáng mà Mặc Trì Úy thích ăn.

Khi cô quay trở lại, nhìn thấy Mạnh Bạch Chỉ đang đứng ở cửa phòng bệnh.

“Cô Mạnh?”

Đường Tâm Nhan đi tới trước mặt Mạnh Bạch Chỉ, có hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô ta.

“Tôi đọc được trên báo, A Lãnh bị thương rồi, vậy nên tôi tới đây xem, thế nhưng anh ấy vẫn đang nghỉ ngơi, tôi không muốn làm phiền anh ấy.



Mạnh Bạch Chỉ cười nói.

Đường Tâm Nhan nghe ra được sự quan tâm và tình cảm trong giọng nói của Mạnh Bạch Chỉ dành cho người đàn ông của mình.

Cô ta vẫn còn chưa thật sự từ bỏ hay sao?

Đường Tâm Nhan nhíu mày.

“Cô không cảm thấy khi cô ở cùng A Lãnh đã khiến anh ấy bị thương rất nhiều lần rồi, không phải sao?”

Giọng nói của Mạnh Bạch Chỉ không phải to lắm, nhưng… trong giọng nói toàn sự trách mắng lại khiến trái tim Đường Tâm Nhan lộc cộc mấy cái.

“Trước đây khi tôi và A Lãnh ở bên nhau, anh ấy vẫn luôn bình an, nhưng từ khi ở bên cạnh cô, anh ấy đúng là thiệt hại rất nhiều, vì để cho cô đóng vai chính trong bộ phim, anh ấy đã tổn thấy một khoản đầu tư lớn, bây giờ lại vì cô mà bị thương.

Đường Tâm Nhan, cô nghĩ kĩ lại đi, nếu như lại tiếp tục như vậy nữa, cơ thể A Lãnh sẽ không chịu nổi mất, nếu như cô thật sự yêu anh ấy, vậy thì cô nên vì anh ấy mà làm chút chuyện đi, không phải sao?”

Mạnh Bạch Chỉ lại nói lần nữa.

Nghe thấy những lời này của cô ta, mặc dù trong lòng giống như bị dao cứa, nhưng đôi mắt sáng rực như pha lê của Đường Tâm Nhan vẫn không lộ ra chút xao động nào.

“Cô Mạnh, tôi rất cảm ơn cô đã quan tâm đến người đàn ông của tôi, nhưng xin cô đừng quên, anh ấy… là chồng của Đường Tâm Nhan tôi, chúng tôi là quan hệ vợ chồng trên mặt pháp luật, còn cô… chỉ là bạn gái cũ của anh ấy.

Cô muốn kết bạn với anh ấy, chỉ cần anh ấy muốn, tôi sẽ không ngăn cản, nhưng… nhưng nếu như cô dám làm ra những chuyện tôi không vui, cho dù cô là mối tình đầu của anh ấy, tôi cũng sẽ không buông tha đâu.



Đường Tâm Nhan nói xong câu này, bá đạo đẩy cửa phòng bệnh ra, đi thẳng vào bên trong.

Thấy cánh cửa phòng bị Đường Tâm Nhan đóng lại, Mạnh Bạch Chỉ nhíu mày lại, cô ta không ngờ cô sẽ bình tĩnh như vậy.

Đường Tâm Nhan đi vào phòng, nhẹ nhàng đặt đồ ăn sáng đã mua về lên trên bàn, hai mắt đầy sự quan tâm mà lại thâm tình, cô nhìn chằm chằm Mặc Trì Úy, mãi cho tới khi anh mở mắt ra.

Nghỉ ngơi một đêm, tinh thần của Mặc Trì Úy đã khôi phục lại rất nhiều, mặc dù vết thương sau lưng vẫn còn đau nhưng không ảnh hưởng tới việc ngồi dậy.

“Sao vậy? Sao mới sáng sớm đã nhíu mày ủ rũ thế kia?” Nhìn thấy vẻ mặt suy tư trên mặt Đường Tâm Nhan, Mặc Trì Úy không kìm được mà nhẹ giọng hỏi, hai tay dịu dàng xoa mặt cô.

“Em… không sao.



Đường Tâm Nhan nói, mặc dù lời vừa nãy Mạnh Bạch Chỉ nói vẫn luôn vang vọng bên tai cô, nhưng Đường Tâm Nhan lại không muốn để Mặc Trì Úy biết.

“Em mua bữa sáng rồi, anh ăn sáng trước đi.



Đường Tâm Nhan chuyển chủ đề, nhanh chóng mở đồ ăn sáng mình mua về ra.

Mặc dù cô vẫn luôn che giấu, thế nhưng Mặc Trì Úy vẫn cảm nhận được, cô có chuyện đang giấu mình, chỉ là bởi vì Đường Tâm Nhan không muốn nói, Mặc Trì Úy cũng không muốn miễn cưỡng cô.

“Được, ăn sáng thôi.



Hai người ăn sáng xong, xử lý xong thủ tục xuất viện, bởi vì công ty có rất nhiều chuyện cần phải làm, sau khi Mặc Trì Úy đưa Đường Tâm Nhan về biệt thự, anh vẫn lái xe quay lại văn phòng.

“Tổng giám đốc, cô Mạnh đang đợi anh ở văn phòng.



Vừa đi ra khỏi thang máy, Giản Thành lập tức đến trước mặt Mặc Trì Úy.

Bạch Chỉ? Sớm như vậy sao?

Mặc Trì Úy có hơi bất ngờ, thế nhưng anh vẫn đi vào văn phòng.

“A Lãnh, anh không sao chứ?” Mạnh Bạch Chỉ nhìn thấy Mặc Trì Úy, cô ta lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, đi tới trước mặt anh, vô cùng quan tâm hỏi.

Mặc Trì Úy nhíu mày.

“Cô biết chuyện tôi bị thương?”

Mạnh Bạch Chỉ gật đầu.

“Truyền thông đã báo chuyện này rồi, hơn nữa mấy người bị anh đánh ngã xuống đất đã bị cảnh sát dẫn đi rồi.



Mạnh Bạch Chỉ kể chuyện mình biết ra cho Mặc Trì Úy nghe.

“A Lãnh, anh thật sự không sao chứ? Có cần em đưa anh về nghỉ ngơi không? Dáng vẻ này của anh, em… lo lắng lắm.



Mạnh Bạch Chỉ tiến tới gần Mặc Trì Úy, ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh.

Đối diện với sự quan tâm của Mạnh Bạch Chỉ, Mặc Trì Úy chỉ cười nhạt một cái.

“Tôi không sao?” Nói xong lời này, anh đi thẳng tới bàn làm việc.

“Bắt đầu bàn luận chuyện hợp tác thôi, tôi không muốn khi làm việc lại phải nghĩ tới những chuyện khác.



Mặc Trì Úy bày ra dáng vẻ nghiêm túc xử lý công việc, điều này khiến Mạnh Bạch Chỉ hơi thất vọng, thế nhưng cô ta vẫn cầm dự án mà mình đã chuẩn bị, đi tới trước mặt anh.

.